Em và anh ấy yêu nhau cách đây 4 năm. Suốt 4 năm qua, em đã đến sống với anh như vợ chồng. Chăm lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ngay cả khi em ốm, em cũng chưa từng để anh phải ra ngoài ăn cơm quán.
Em đi làm lương cũng không phải cao. Thế nhưng mỗi lần về nhà người yêu, mẹ anh ấy lại nói khéo để em phải mua hết thứ này đến thứ khác cho nhà bác. Trong khi người yêu em đến chơi nhà em, anh chỉ mua vài cân hoa quả làm quà. Đôi khi còn về tay không chẳng mang theo thứ gì. Anh bảo đó là đang tiết kiệm để lo cho cuộc sống của bọn em sau này.
Nói là lo cho cuộc sống nhưng thực chất anh lại giấu tiền gửi về cho mẹ đẻ. Anh bị ngã xe, phải phẫu thuật mấy lần để chỉnh hình. Khi đó, em chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho anh. Bởi mẹ anh nói tiền anh gửi về đều đã đầu tư vào nhà đất hết. Thành ra họ chẳng còn đồng nào để lo cho con trai đang nằm viện.
Thời gian đó, em gầy rộc vì vừa lo tiền, vừa lo chăm người yêu. Bố mẹ anh đã già, họ không thể chăm một người thanh niên trên giường bệnh. Vậy là mọi thứ dồn hết vào vai em. Em đã làm tất cả, thậm chí dốc những đồng tiền cuối cùng để nộp viện phí cho anh. Em đã vay mượn khắp nơi, đến nỗi chỉ cần thấy em gọi là bạn bè đã biết em sẽ vay tiền.
Em đã hy sinh cho anh như vậy. Thế nhưng khi khỏe lại, anh nói lời chia tay em với lý do rất vô lý. Anh nói vì anh bị nạn nên bố mẹ lên thăm và biết bọn em ở với nhau. Họ không thể chấp nhận để một đứa con gái dễ dãi như thế đặt chân vào căn nhà của họ. Người yêu em bảo anh đứng giữa, không muốn làm trái ý bố mẹ, mang tội bất hiếu nên muốn chia tay và mong em thông cảm.
Em làm sao thông cảm được đây? Những năm tháng thanh xuân của em đã dành hết cho người đàn ông đó. Bây giờ anh bỏ em chỉ vì em đã sống cùng anh suốt 4 năm qua? Em đã cố níu kéo và không chuyển đi khỏi nhà. Nhưng người yêu em vẫn mặc kệ, anh chuyển đồ đi khỏi nhà kèm một lá thư chia tay đầy nước mắt.
Em đã rất đau khổ và tin những điều đó là thật. Em cũng nghĩ anh đã phải khổ tâm lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Cho tới hôm nay em mới biết ngọn ngành sự thật. Chiều qua, em thấy người yêu chở một cô gái đi qua mình. Cô ta ôm eo anh, họ cười đùa với nhau rất vui vẻ.
Em bí mật theo dõi thì thấy họ cùng vào một phòng trọ. Hỏi dò mới biết 2 người họ đã chuyển đến ở với nhau cách đây 1 tháng. Cô gái ấy lại không phải ai khác, cô ta chính là người nằm cạnh giường của chồng em khi anh nằm viện.
Bọn em chia tay nhau vừa tròn 1 tháng, người yêu em cũng ở với cô ta bằng ấy thời gian. Điều đó khiến em hiểu, anh đã phải bội em và lý do kia chỉ là bao biện. Em tiếc nuối cho những gì mình đã hy sinh cho con người ấy. Em đã cho anh tất cả, tại sao anh còn phải bội lại em chứ?
Theo N.T (Helino)