Tôi và Thắng yêu nhau 4 năm, gia đình hai bên nhiều lần thúc giục cưới sớm cho ông bà có cháu ẵm bồng. Thế nhưng tôi chưa có ý định lấy chồng sớm. Tôi và anh mới bước sang tuổi 26.
Cả hai còn quá trẻ, cần thời gian phấn đấu cho sự nghiệp, học hành. Tôi dự kiến sẽ sang nước ngoài tu nghiệp 2 năm.
Mẹ anh biết được ý định đó, tìm gặp riêng tôi thuyết phục. Bà hứa, cưới xong, sẽ tạo điều kiện cho tôi đi học. Được người thân vun vén, tôi nhận lời cầu hôn của anh.
Gia đình Thắng sống trong căn biệt thự liền kề rộng rãi, bố mẹ anh muốn chúng tôi kết hôn xong sẽ về ở chung với ông bà cho vui.
Kế hoạch tổ chức đám cưới nhanh chóng được bàn bạc, chuẩn bị.
Bạn bè, đồng nghiệp nhận được thiệp cưới của tôi đều tỏ ra bất ngờ.Vì tháng trước tôi mới khoe đã thi đậu chương trình thạc sĩ bên Mỹ, không có gì thay đổi, tháng 8 tôi nhập học.
Thời gian trước đám cưới, tôi thường xuyên qua nhà Thắng ăn cơm, làm quen với nếp sinh hoạt của gia đình.
Tại đó, tôi gặp một cô gái trẻ, bụng bầu khoảng 4 tháng. Mẹ chồng tương lai rỉ tai, đó là Ly - em họ Thắng, gọi bà bằng bác.
Do ‘ăn cơm trước kẻng’, bố mẹ mắng nhiếc, bà thương tình, đón Ly lên Hà Nội chăm sóc. Ly xinh xắn nhưng khuôn mặt đượm buồn. Tôi cố gắng thân thiện, hỏi han. Tuy nhiên, cô em họ đó tỏ vẻ ghét tôi ra mặt.
Bữa cơm, tôi thân thiện gắp đồ ăn cho cả nhà, Ly dùng đũa gạt ra ngoài, nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học.
Tôi nghĩ bụng, chắc hẳn cô bầu bí, tâm trạng nhạy cảm, mới cư xử lạ lùng như vậy. Không nản lòng, tôi mua tặng Ly ít váy bầu và vitamin. Nào ngờ, cô em họ của chồng ném tung tóe túi quà xuống đất. ‘Tôi không cần, chị mang vứt hết đi’, Ly hét lớn.
Mẹ chồng tôi hớt hải chạy từ dưới bếp lên quát, Ly mới ngừng lớn tiếng. Cô quay lưng bỏ ra vườn ngồi.
Choáng váng vì hành động phẫn nộ của Ly, tôi khéo léo hỏi mẹ Thắng, xem nguyên nhân từ đâu mà em họ bực tức. Bà im lặng một lúc rồi gạt đi, chuyển sang chủ đề khác. Tôi gặng hỏi Thắng, anh cười xòa, bảo tôi đừng để tâm đến chuyện nhỏ nhặt.
Ngày hôn lễ, khách tham dự rất đông. Bố anh ở cơ quan là lãnh đạo lại giao thiệp rộng nên ai cũng cố gắng có mặt để lấy lòng.
7 giờ tối, sau khi trút bỏ bộ váy cô dâu lộng lẫy, tôi xin phép mẹ chồng ra spa gần nhà tẩy trang, gội đầu. Lúc này, chồng tôi đang say xỉn, nằm trên ghế sofa nên tôi dìu anh vào phòng nghỉ rồi mới xách túi đi.
Khoảng 9 giờ tối, tôi về nhà, mọi người đã nghỉ ngơi. Đến chân cầu thang, bỗng tôi nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ phòng tân hôn của mình. Giọng của Ly cất lên, cô nói hận tôi vì tôi đã cướp Thắng, chỉ trích tôi là loại đàn bà không ra gì…
Tiếng Thắng đều đều, xin lỗi Ly rối rít, thề thốt sẽ đền bù cho hai mẹ con cuộc sống đủ đầy. Nghe đến đây, tôi lờ mờ đoán được toàn bộ câu chuyện.
Tôi mở cửa bước vào, trước mắt tôi là hình ảnh Ly đang gục đầu vào vai Thắng. Bị phát hiện đột ngột, hai người luống cuống, mặt tái mét.
Ngay đêm đó, tôi yêu cầu hai người nói rõ sự tình. Hóa ra, trong thời gian tìm hiểu tôi, Thắng bắt cá hai tay.
Ly có bầu nhưng bố mẹ anh không đồng ý vì chê cô xuất thân làm lễ tân khách sạn. Bà chỉ chấp nhận tôi làm con dâu.
Để giải quyết trách nhiệm, mẹ Thắng đón Ly về nhà chăm, nói dối mọi người là cháu họ. Cô sinh xong sẽ để lại đứa bé và cắt đứt liên lạc với Thắng. Đổi lại, mẹ chồng tôi chuyển khoản cho Ly 3 tỷ.
Uất hận vì bị lừa dối, tôi nhanh chóng thu xếp hành lý, rời khỏi căn nhà đó, mặc cho gia đình anh can ngăn. Thắng níu kéo, xin tôi để anh giải thích. Nhưng sự việc đã rõ ràng, liệu còn gì để cứu vãn?
Theo M.Châu (VietNamNet)