Trong mắt bạn bè hay những người xung quanh, tôi thực sự không phải là cô gái có ngoại hình cuốn hút, nếu không nói là xấu xí. Làn da đen nhẻm cộng thêm "hàng tiền đạo" không được đều cho lắm khiến tôi luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng, bù lại tôi sống rất hiền lành, thân thiện, tốt bụng nên đi đến đâu mọi người cũng quý mến. Các thanh niên trong làng thì chỉ ước lấy được người vợ chịu thương, chịu khó, ngoan ngoãn như tôi, thế mà, tôi cứ kén mãi và nhất định phải theo đuổi con đường học hành cho đến nơi đến chốn dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tôi còn nhớ như in ngày nhập học, bố tôi phải bán nguyên một đàn lợn để tôi có tiền lên thuê nhà trọ, đóng học phí...
Và rồi mục tiêu của tôi cũng trở thành hiện thực, tôi tốt nghiệp loại xuất sắc và được vào làm trong một công ty có tiếng tăm. Đối tác của công ty tôi là một doanh nghiệp nước ngoài và đó là lý do tôi gặp anh, anh làm phiên dịch cho giám đốc bên đó. Anh hơn tôi tới 8 tuổi, dày dặn kinh nghiệm lại biết cách đối nhân xử thế nên thật chẳng khó để anh khiến tôi phải ngã vào lòng anh.
Chỉ sau 2 tháng quen biết, anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình và chẳng cần biết tôi là người thế nào, ngay từ lần gặp đầu tiên, bố mẹ anh đã giục "Ôi con dâu quý hóa của tôi đây rồi, thôi cưới đi chứ còn chờ gì nữa, để mai mẹ đi xem ngày rồi cưới trong năm nay luôn". Tôi sốc lắm, bởi lúc đưa tôi về, anh nói rằng muốn tôi gặp bố mẹ anh để biết gia đình anh thế nào chứ chưa phải là ra mắt, anh sẽ giới thiệu tôi là đồng nghiệp cùng công ty.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi cứ đơ cả người, chỉ dạ dạ rồi lại vâng vâng mà không biết hé răng như thế nào cho phải. Bởi bố mẹ anh quá đon đả và mến tôi như thể tôi đã là con gái của họ rồi vậy, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn thấy vui vì điều đó.
2 tháng sau đó, đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng trong niềm vui, hạnh phúc của cả hai bên. Bố mẹ tôi mừng lắm vì ông bà vẫn tin rằng minh đã có một chàng rể hiền lành, tử tế lại có công việc ổn định, thu nhập cao, cuộc sống sau này của tôi không phải lo lắng gì nữa. Sau khi kết thúc lễ thành hôn, trong lúc đi chúc rượu bạn bè của anh, tôi nghe được một vài câu chúc khá lạ với cùng nội dung: "Chúc mừng bạn cưới thành công sau 5 lần cưới hụt". Tôi cứ nghĩ là họ đùa vui nên cũng không bận tậm lắm, còn quá nhiều việc phải lo làm sao tôi để ý hết được.
Cưới xong, chúng tôi ở nhà chơi 2 ngày rồi trở lại thành phố làm việc và không đi hưởng tuần trăng mật vì công việc của chồng tôi quá bận. Tôi vẫn được nghỉ vài ngày nên tranh thủ dọn đồ của mình sang phòng anh ở. Anh bảo rằng đợi anh "cày cuốc" thêm năm nữa rồi đủ tiền anh sẽ mua một căn chung cư để 2 vợ chồng ở cho thoải mái. Tôi nghe thế mà vui lắm, tôi cứ nghĩ rằng đàn ông độc thân chẳng tiết kiệm được đồng nào vậy mà chồng tôi cũng có một khoản kha khá rồi.
Trong lúc dọn dẹp phòng của chồng, tôi vô tình phát hiện cuốn sổ khám bệnh có tên anh. Tôi tò mò mở ra xem thì choáng váng khi biết rằng anh được chuẩn đoán vô sinh từ năm 23 tuổi, đó có thể là hậu quả từ lần bị quai bị hồi còn bé. Nước mắt tôi chảy dài nhòe nhoẹt khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ nữa. Tôi quỳ thụp xuống sàn nhà mà khóc như một đứa trẻ, khi đó tôi mới hiểu tại sao bạn bè anh lại nói những câu chúc kỳ lạ như vậy, tôi nhận ra vì sao bố mẹ anh giục cưới nhanh đến thế mà không cần biết gia cảnh của tôi như thế nào. Họ chỉ cần biết con trai họ cưới được vợ chứ không cần biết cô gái ấy là ai và cuộc đời cô gái ấy sẽ đi về đâu.
Tôi bấm máy gọi chồng về ngay lập tức để nói chuyện, anh nghe qua điện thoại thấy tôi khóc tưởng có chuyện gì nên phóng thẳng về. Anh vừa nhìn thấy tôi ngồi thụp dưới dàn, tay cầm cuốn sổ khám bệnh, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh quỳ xuống xin lỗi tôi và kể rằng anh đã từng yêu tới 7 người và đã từng 5 lần định tổ chức đám cưới, có lần còn ăn hỏi rồi nhưng đều bị hủy hôn vì họ phát hiện ra anh không có khả năng làm bố. Anh cầu xin tôi cho anh một cơ hội vì anh sẽ cố gắng kiếm tiền để chạy chữa.
Giờ tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng khao khát được có một đứa con chứ, vậy mà anh ta và cả gia đình anh ta nỡ lòng nào đẩy tôi vào thế khó xử như vậy. Tôi biết mình đã bước chân vào cái bẫy khủng khiếp của gia đình đó rồi nhưng giờ làm sao để thoát ra được đây, tôi thương bố mẹ đẻ và không muốn họ phải chịu tai tiếng vì mình.
Theo L.T (Helino)