Tình yêu của Uyên đang trên bờ vực thẳm, cô cảm nhận rõ điều đó khi thời gian gần đây Kiên liên tục lảng tránh cô. Không phải vì có sự xuất hiện của kẻ thứ 3 mà là do bố mẹ anh cấm đoán anh yêu cô. Có 1 lần, mẹ Kiên đến thăm con trai vô tình gặp Uyên ở đó. Bà tỏ rõ thái độ và nói bóng gió việc cô không xứng với Kiên, nên biết thân phận mà tự rút lui. Uyên mặc kệ, cô thấy sinh ra giàu hay nghèo chẳng phải lỗi của mình, miễn là bản thân luôn cố gắng.
1 cô gái 25 tuổi, là trưởng nhóm thiết kế của 1 công ty không nhỏ, Uyên luôn nỗ lực và đi lên bằng chính thực lực của mình, tại sao người con gái như cô không xứng có được hạnh phúc? Vậy mà, vừa vài phút trước thôi, Uyên mới biết được chuyện kinh khủng. Kiên bị bố mẹ ép cưới 1 cô gái khác, nghe đồn rất môn đăng hộ đối với gia thế của gia đình anh. Kiên vẫn còn yêu Uyên, cô biết rõ điều đấy, nhưng từ bé đến lớn anh đã là con ngoan trò giỏi, liệu có khi nào anh vì cô mà trái lại lời cha mẹ? Điều đó có vẻ rất xa vời.
Đang miên man suy nghĩ thì Uyên nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói: "Chào cháu, bác là mẹ của Kiên, bác có việc muốn gặp cháu, cháu có thể chứ?". Hơi bất ngờ nhưng Uyên cũng đồng ý đi gặp mẹ bạn trai. Trong đầu ngổn ngang những suy đoán, nhưng cho dù thế nào Uyên sẽ chỉ bỏ cuộc khi nghe chính từ miệng Kiên nói muốn chia tay.
Trước mặt Uyên là người phụ nữ sắc sảo, bà nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt không ngừng dò xét. Mẹ Kiên đặt lên bàn 1 chiếc phòng bì rồi cất tiếng: "Bác sẽ vào thẳng vấn đề. Bác biết cháu và Kiên yêu nhau cũng đã 1 thời gian. Công việc của cháu ổn định, mặt mũi xinh xắn, bác không chê gì cháu nhưng bác thấy 2 đứa không hợp. Như lần trước bác cũng đã cảnh báo rồi, có vẻ cháu vẫn không tin. Nhân đây bác thông báo, gia đình bác sắp lấy vợ cho Kiên, nó chưa nói gì vì sợ cháu sốc thôi. Nhưng mà, thà đau 1 lần rồi thôi đúng không cháu?
Bác nghe nói em gái cháu đang nằm viện, bố mẹ cháu cũng đã hết sức lao động, số tiền này coi như bác thăm con bé. Cháu tự biết mình phải làm gì rồi đấy. Hãy chúc phúc cho Kiên nếu cháu thật sự yêu nó".
Mắt Uyên long lanh nhưng cô vẫn kìm chế cảm xúc. Uyên chỉ nói đúng 1 câu: "Cháu sẽ chỉ bỏ cuộc khi anh Kiên muốn bỏ cháu". Nhưng không ngờ, người đàn bà kia đưa ra 1 đoạn ghi âm: "Con biết rồi, mẹ đừng thúc hối, con sẽ nói với cô ấy trước khi đám cưới diễn ra".
Uyên chết lặng người khi nhận ra giọng của Kiên. 1 gã đàn ông bội bạc, 1 người đàn bà tàn nhẫn, Uyên phải cho 2 người họ 1 bài học.
"Vậy cháu cũng không giấu bác nữa. Cháu biết đối tượng mà bác muốn chọn làm con dâu. Vừa hay cháu có cái này muốn cho bác xem", Uyên đưa vài bức ảnh gia đình mà cô vừa ghé qua cửa hàng lấy về hôm sinh nhật mẹ. Bức ảnh trông danh gia vọng tộc, bố cô chẳng phải là chủ tịch một tập đoàn lớn đây sao?
Mẹ Kiên nghi ngại xem từng tấm, mặt bà gần như biến sắc. Uyên nói thêm: "Chuyện em gái cháu nằm viện chắc anh Kiên kể nên bác mới biết. Thực ra đó là con bé giúp việc nhà cháu, cháu quý nên coi nó như em gái. Việc cháu không muốn lộ rõ thân phận của mình với anh Kiên là vì cháu đã từng gặp nhiều người đàn ông không thật lòng đến với mình trước đây. Cháu muốn mọi mối quan hệ được xây dựng bằng lòng chân thành. Không ngờ bác và anh Kiên vì nghĩ cháu xuất thân nghèo khó mà đánh giá cả con người cháu. Xin lỗi bác vì đã không thành thật, nhưng cũng may nhờ sự không thành thật đó mà cháu biết thêm nhiều cấp độ của lòng người".
Mẹ Kiên đứng hình, bà ngây dại không nói được câu gì. Hình ảnh gia đình Uyên hạnh phúc trong căn biệt thự sang trọng làm người đàn bà tham vọng vã mồ hôi. Đắng hơn nữa khi bà phát hiện ra rằng, bố Uyên lại còn là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Kiên đang làm. Không ngờ họ che giấu thân phận giỏi vậy.
Xấu hổ ê chề, mẹ Kiên đuổi theo Uyên giải thích nhưng đã quá muộn, mọi sự tham lam đều phải trả giá.
Theo Lạc (Helino)