Nguyệt và Mạnh lấy nhau được gần 2 năm, sau 1 thời gian chạy chữa mãi thì giờ cô mới có bầu. Trong khi ai nấy đều vui mừng thì Mạnh lại tỏ ra không mấy thiết tha. Nguyệt linh cảm 1 điều gì đó chẳng lành? Liệu có khi nào anh đi ra ngoài tìm con rơi con vãi, nên giờ chính thê có bầu anh mới dửng dưng như vậy?
Nhưng rồi chẳng phải để cô phải tò mò lâu, bồ nhí của chồng cũng tự tìm tới tận nhà. Buổi chiều chủ nhật hôm ấy, Mạnh bảo có việc nên đi ra ngoài. Nguyệt thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ tối ăn lẩu. Đang lúi húi dưới bếp thì cô nghe tiếng xe máy dừng ở sân nhà mình, chạy ra thì cô bất ngờ thấy 1 người phụ nữ lạ mặt. Cô ta bụng khá to, Nguyệt đoán chừng đang bầu 6 tháng.
Chưa kịp hỏi thì ả kia hách dịch, bước xuống hỏi Nguyệt:
- Đây là nhà của anh Mạnh phải không?
- Đúng rồi, cô là ai? Sao vào đây mà ăn nói xấc xược, không thưa hỏi gì hết vậy?
- Thế chắc chị là chị Nguyệt nhỉ! Nghe danh đã lâu mà nay mới có dịp gặp, đúng là hiền quá hóa ngu y như lời đồn.
- Cô nói cái gì thế? Cô là ai mà dám tới nhà tôi nói xằng nói bậy?
- Nói thế nào nhỉ, tôi là mẹ của con trai anh Mạnh! Như vậy thì đủ quyền để tới đây chưa?
Nguyệt sợ hãi, hoảng hốt, loạng choạng suýt ngã. Cô phải bám vào thành cửa, run run mãi mới nói nên lời:
- Cô nói láo! Chồng tôi đời nào có bồ nhí bên ngoài.
- Chị không nói thì tôi còn tưởng chị ngu, chị nói ra câu đó khiến tôi không còn nghi ngờ gì thêm nữa.
- Cô…
Nguyệt tức nghẹn tận họng, cô ả kia lại vênh mặt lên thách thức:
- Chị nói đi, sao chị dám mang bầu? Anh Mạnh đã nói chị không có khả năng làm mẹ, tôi sinh con xong sẽ đường đường chính chính về ngôi nhà này! Chị định cản đường chúng tôi đấy à? Tôi nói cho mà biết, đừng có mơ!
Nguyệt sốc, cô không rõ Mạnh đã nói những gì với ả mà dám hống hách tới như vậy? Cô vừa tức, vừa sợ, lập tức la làng:
- Mẹ ơi, mẹ về đây mà xem bồ nhí của anh Mạnh tới dằn mặt chính thê này! Về mà xem bồ nhí ăn vạ đòi về nhà này chung sống này…
Thấy ồn ào, nhiều người hàng xóm cũng chạy sang. Lúc này, Nguyệt ngồi bệt xuống, ôm bụng và khóc nấc lên. Ai nấy đều thương cảm và chạy tới dỗ dành cô. Nhiều cô chú khác thì lên tiếng bênh vực, mắng nhiếc ả bồ nhí, nhưng cô ta cũng chẳng vừa, vênh mặt lên:
- Không phải đuổi, đây tự đi. Nhưng nhớ đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ về nhà này ở thôi.
Tối hôm đó, cả gia đình ngồi họp. Mạnh quỳ xuống xin lỗi Nguyệt, anh khẳng định chỉ là lầm lỡ chứ không có ý định cưới cô ta. Sự việc hôm nay xảy ra cũng vì anh kiên quyết đòi chia tay, ả không chịu nên làm lớn.
Nguyệt chỉ biết khóc. Cô làm sao biết bao nhiêu phần trăm trong những lời nói của Mạnh là thật, bao nhiêu là giả? Nếu giờ cô tha thứ, đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận con riêng của chồng hay sao? Mà có chắc rằng ả bồ nhí ghê gớm kia có để cho cô yên? Nhưng nếu không tha thứ, cô sẽ ôm bụng bầu 4 tháng về mẹ đẻ và làm mẹ đơn thân? Trong đầu Nguyệt hiện giờ vẫn rối như tơ vò. Cô không biết phải quyết định thế nào cho cuộc hôn nhân này của mình nữa!
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)