Tôi là con gái một trong nhà. Ngày tôi đi lấy chồng, cả bố và mẹ tôi khóc ướt cả áo, tôi rất thương nhưng chẳng biết phải làm sao. Tuấn thì ôm vợ, liên tục động viên:
- Vợ yên tâm, chỉ cách hơn 10 cây số, sau này chồng thường xuyên chở vợ qua đó là được.
- Nào, đừng khóc nữa. Ngày vui mà cứ khóc nức nở thế này trôi hết phấn son bây giờ, lát chụp ảnh là xấu ráng chịu nha.
Thế nhưng, khi lấy chồng về rồi tôi mới biết được về nhà đẻ lại chẳng đơn giản tới vậy. Tuấn thì vẫn giữ đúng lời hứa, thi thoảng tối hai vợ chồng lại lôi nhau sang ngoại, khi thì ăn cơm, khi thì chỉ là qua chơi. Cuối tuần, Tuấn cũng thường xuyên chủ động đề nghị đưa tôi về. Tính ra, dù lấy chồng được 5 tháng nhưng tôi cũng về mẹ đẻ đều đều 2 – 3 lần/tuần.
Có lẽ vì thế, mẹ chồng tôi tỏ thái độ khó chịu. Ban đầu bà mặt nặng mày nhẹ, nhưng Tuấn rất vô tư:
- Con đưa vợ về ngoại chơi mẹ ạ.
- Thế ông bà thông gia bị làm sao?
- Mẹ này, rảnh thì chúng con qua chơi chứ làm sao?
- Không làm sao thì nay ở nhà đi, sao tối nào 2 đứa cũng tót đi. Các con không nghĩ là bố mẹ cũng muốn nói chuyện với các con à?
- Dạ, con biết rồi – tôi nhanh nhảu đáp trước khi Tuấn cãi lời, sợ mẹ chồng giận.
Tôi biết bà khó chịu, thế nên buổi tối hai vợ chồng chỉ rủ nhau đi uống nước gần nhà chứ không về ngoại nữa. Thế nhưng, mẹ chồng tôi vẫn không hài lòng. Bà bắt đầu làm khó để mỗi dịp cuối tuần 2 vợ chồng phải ở nhà.
Tối thứ 6 hôm ấy, trong bữa ăn mẹ chồng đã mở lời trước:
- Tuần này thằng Tuấn cái Thư ở nhà nhé, có dì Hoa sang chơi đấy.
- Ô, dì Hoa sang chơi thì sao mà phải ở nhà hả mẹ? Dì tuần nào chả sang, sang tí dì lại về chứ có ở lâu bao giờ.
- Cái thằng này, sao lại vô lễ như thế. Thế con có thấy là tuần nào dì cũng sang mà không gặp được 2 đứa là có vấn đề không?
- Ôi dào, con đi làm về đầy hôm tạt qua dì suốt. Hai dì cháu nhìn nhau phát chán rồi chứ phải như kiểu xa cách biền biệt cả năm đâu mà mẹ cứ làm quá.
- Tuấn! – Không cãi được lý lẽ của Tuấn nữa, mẹ chồng tôi tức giận, đập tay xuống bàn – Anh có coi mẹ là mẹ nữa không hả? Sao cứ cãi chem chẻm chem chẻm ra. Từ ngày anh có vợ, tôi chưa thấy anh trưởng thành thêm tí nào, chỉ nghe vợ mà cãi mẹ thôi. Thế này thì tôi tổn thọ mất thôi.
Tôi lại vội vàng lên tiếng:
- Dạ, chúng con biết rồi. Bố mẹ ăn cơm đi ạ, anh Tuấn anh đấy tính hay nhây nhây nên cãi cố chứ không có ý gì đâu mẹ.
Nhưng chẳng phải chỉ có tuần ấy, rồi tuần sau mẹ chồng tôi lại bảo: "Nay mẹ định ăn uống thịnh soạn 1 bữa. 2 đứa dẫn nhau đi chợ mua đồ về ăn lẩu, tối ăn phở cuốn nhớ."
Hai vợ chồng cũng vui vẻ đi. Nhưng tuần sau, tuần sau nữa… mẹ chồng tôi lại tìm đâu ra những vị khách tới nhà để giữ chân. Cuối cùng, khi tôi ngỏ ý xin về thì bà hằn học:
- Từ giờ mỗi tháng về mẹ đẻ 1 ngày cuối tuần thôi.
- Mẹ ơi! Mẹ thông cảm, con là con 1 nên giờ đi lấy chồng nhà neo người quá. Hiện giờ chúng con chưa con cái gì, buổi tối 2 vợ chồng cũng rảnh thì mẹ cho con qua đó chơi.
- Về cho ông bà bên đấy cái gì mà tối ngày về?
- Mẹ! Con đâu có mang cho cái gì, bố mẹ con cũng chỉ cần tình cảm, hai vợ chồng con về nói chuyện cho vui vậy thôi.
- Mẹ nói con nghe này, con gái đi lấy chồng coi như bát nước hắt đi vậy. Con lo cho nhà chồng đi, còn nhà đẻ chẳng làm được gì giúp nữa đâu mà cứ đòi về. Thế người ta mới cố sinh con trai đấy.
Bà nói tới đây thì tôi không nhịn được nữa, uất ức đáp trả:
- Mẹ ơi, con thấy mẹ ở nhà cũng thường xuyên sang bà ngoại chơi mà, bà nội có cấm mẹ đi đâu ạ. Con phận gái cũng không giúp được gì thật, nhưng bố mẹ con bên ấy cũng không cần, chỉ mong con qua chơi thôi ạ.
Mẹ chồng tôi điếng người, có lẽ trước kia thấy tôi luôn là người đứng ra nhẫn nhịn, giảng hòa, bà không ngờ tôi dám cãi. Đã vậy, tôi còn thẳng thừng “bóc mẽ” bà nên bà chỉ lặng thinh.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)