Vợ chồng Dung yêu nhau hơn 2 năm rồi mới quyết định về chung một nhà. Hiện tại cô đã làm dâu được hơn 1 năm nay và đang mang thai đứa con đầu lòng. Vì chồng cô là con trai đầu mà bố mẹ anh chỉ có 1 trai 1 gái nên kết hôn xong, họ phải sống chung với nhà chồng như 1 lẽ đương nhiên.
Từ ngày lấy chồng đến nay, nhìn chung "sự nghiệp" làm dâu của Dung cũng không có gì quá khó khăn. Mẹ chồng cô không phải mẫu mẹ chồng khắt khe hay gặp trên phim ảnh mà khá tốt bụng. Bố chồng ít nói nhưng được cái thương con dâu như con đẻ. Còn chồng cô thì là người tâm lý và chiều vợ.
Thế nhưng người ta vẫn bảo ông trời không cho ai tất cả bao giờ, Dung cũng thế. Người duy nhất khiến cho cô cảm thấy khó chịu từ ngày về nhà chồng là cô em chồng tên An.
An năm nay 24 tuổi, cao ráo, xinh xắn và đang có công việc ổn định. Nghe đâu cô ấy cũng đã có người yêu và dự tính sang năm được tuổi thì cưới. Không biết ra ngoài thì như thế nào nhưng ở nhà An lười không để đâu cho hết.
Đi làm thì không nói làm gì nhưng về nhà là An chui tọt vào phòng và không làm bất cứ việc gì nữa. Khi Dung chưa về làm dâu thì mẹ chồng cô nấu nướng, bây giờ có thêm chị dâu rồi thì cô ấy lại càng ỷ lại. Thậm chí đến cả phòng của mình cũng không dọn mà chủ yếu là mẹ chồng Dung thấy bừa bộn quá nên làm hộ.
Không chịu làm việc nhà đã đành, đến bữa ăn cả nhà cũng gọi mãi An mới chịu xuống ăn. Ăn xong thỉnh thoảng có hôm phải rửa bát thì cô ấy cũng mặt nặng mày nhẹ để bố mẹ chồng cô phải quát mới nghe.
Thời gian gần đây, Dung mang bầu nên cũng ít phải làm việc nhà hơn. Phần vì chồng đi làm về sớm nên chịu khó giúp vợ và phần vì mẹ chồng thường xuyên nhắc nhở con gái làm việc nhà để đỡ đần chị dâu. Có hôm cô đi làm về, tình cờ nghe được mẹ chồng bảo An: "Con lo mà làm việc nhà giúp chị đi. Nó bụng mang dạ chửa như thế không làm được đâu". Nhưng sau đó cô ấy kêu mệt lại tót lên phòng.
Từ trước đến nay Dung luôn nghĩ em chồng ra sao thì cũng kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình là được nên trước tính cách của An, cô đều không nói gì. Thế nhưng đến hôm qua, cô đã không nhịn được nữa.
Chuyện là tối qua, sau khi ăn cơm xong thì mẹ chồng Dung sai An đi rửa bát. Cô ấy vùng vằng không đồng ý nên bố chồng cũng có nói thêm vào. Thế là An gân cổ lên cãi: "Bố mẹ chiều chị ấy cũng vừa vừa thôi. Mang bầu thôi mà làm như không có khả năng làm gì nữa vậy. Cứ như thế sau này con dâu đè đầu cưỡi cổ thì đừng có kêu ca". Nghe như vậy Dung bực mình lắm nên không nhịn được nữa mà lên tiếng:
- Cô cũng sắp lấy chồng rồi đấy nên chị nói luôn. Chăm chỉ, biết điều thì dễ sống chứ không thì không biết sẽ như thế nào đâu. Còn cái kiểu phòng không dọn, nhà không quét, cơm không nấu, ăn xong không rửa bát thì nhà chồng có thoải mái đến mấy cũng không ai chịu nổi đâu.
- Chị...
- Chị vì nghĩ cho cô nên nói thẳng còn cô muốn nghĩ xấu như thế nào về chị thì chị cũng chịu thôi.
Nói xong Dung xin phép bố mẹ chồng đi lên phòng mặc cho em chồng đứng nhìn với ánh mắt khó chịu. Bị nói thẳng như thế chắc hẳn An phải xấu hổ lắm. Còn mẹ chồng cô có lẽ cũng muốn bênh nhưng con dâu chẳng nói sai lời nào nên bà đành quay sang giục con gái đi rửa bát thêm lần nữa.
Theo Miss Tơ (Helino)