Trang về làm dâu nhà bà Thúy cũng đã 7 năm nay. Trang là cô gái xinh xắn, nết na, có học thức, sống ở nhà chồng từ trước đến nay chưa bị chê trách điều gì. Chỉ có một vấn đề mà suốt ngày cô bị mẹ chồng mỉa mai đó là việc tiêu tiền khá thoáng tay. Đáng nói là lương của Trang thì không cao, kinh tế gia đình chủ yếu do chồng cô làm ra.
Chính vì vậy mà bà Thúy thấy khó chịu, vì con trai mình cứ nai lưng ra làm lụng vất vả rồi tiền bạc con dâu hưởng hết. Thế nên, bà vẫn sang nhà hàng xóm mà kể rằng: "Thằng Toàn nhà tôi nó khổ, làm vẹo sườn mà chưa chắc đã đủ cho vợ nó tiêu. Tiền mình làm ra thì mình mới thấy xót, đây nó chả phải làm mà tiền chồng cứ mang về cho tiêu nên nó phung phí, không biết dành dụm, tiết kiệm".
Thật tình mà nói, Trang cũng khá điệu đà, thỉnh thoảnh có mua sắm 1, 2 chiếc váy đắt tiền để mặc. Còn lại, cô chủ yếu chi tiêu cho sinh hoạt chung của gia đình. Nhưng đúng là Trang cũng thấy mình tiêu tiền nhanh thật, thế nên, bị mẹ chồng nói quá nhiều, cô quyết định làm một cuốn sổ ghi chép chi tiêu.
Đến cuối tháng tổng kết lại, Trang giật mình vì riêng khoản ăn uống lặt vặt buổi chiều của bọn trẻ con đã lên đến cả chục triệu. Ngồi nhớ lại thì hóa ra đúng thật. Trang có 2 đứa con, lại thêm 3 đứa cháu con nhà chị chồng chiều nào đi học về cũng sang đây, thứ Bảy, Chủ nhật thì ngủ lại luôn. Hầu như buổi chiều đón bọn nhỏ về, đứa nào cũng đòi uống 1 ly trà sữa, có hôm thì đòi gà rán, pizza...
Hai đứa nhà Trang thì cũng còn bé, không ăn được mấy, chủ yếu là đám cháu của cô đã lớn. Mỗi buổi chiều hết 3, 4 trăm nghìn là chuyện bình thường, cuối tuần còn tốn hơn thế.
Chị chồng Trang cũng biết đấy chứ, ngày nào về chị chẳng hỏi các con ăn gì, thế mà cũng chưa bao giờ đưa cho em dâu đồng nào để góp thêm. Công việc của chị ấy cũng chẳng vất vả gì nhưng cứ đùn đẩy cho cái sang nhà bà ngoại ăn uống, tắm giặt rồi tối mới đón về.
Mang cuốn sổ chi tiêu cho mẹ chồng xem và chỉ cho bà biết khoản chi tưởng ít mà hóa ra lại nhiều nhất, mẹ chồng Trang cũng bất ngờ không kém rồi bối rối, ngại ra mặt. Hóa ra bao lâu nay, bà cứ nghĩ sai cho con dâu chi tiêu phung phí hay dấm dúi cho trộm tiền bố mẹ đẻ nhưng thực chất toàn là mấy khoản cho con cháu trong nhà. Trang lại là người hào phóng, chẳng tính toán, tiếc của với các cháu nên mới ra cơ sự này.
Từ đó trở đi, bà cũng nhắc con gái không được phó mặc con cái ở nhà ông bà ngoại nữa, đồng thời bảo Trang không nuông chiều lũ nhóc ăn uống vô tội vạ, vừa đắt, vừa không biết có đảm bảo sức khỏe, vệ sinh hay không. Và tuyệt nhiên, Trang cũng không bao giờ thấy mẹ chồng chẻ bai cô là người hoang phí nữa.
Theo Lee NF (Helino)