Lấy chồng đến năm thứ 2, tôi luôn tự hỏi không biết trong mắt anh liệu mình có bằng bạn bè anh hay không? Vẫn biết so sánh như vậy là sai, nhưng quả thật sống trong hoàn cảnh của tôi mới thấy. Đôi khi với chồng, tôi chỉ là người bạn cùng phòng không hơn không kém.
Chồng tôi làm trong mảng tiếp thị, một công việc đòi hỏi phải ngoại giao khá nhiều. Vì thế đi đến đâu anh cũng có thể kết thân bạn bè. Chồng tôi nói các mối quan hệ chính là cần câu cơm của anh. Vậy nên tôi phải hiểu anh là người sống nặng vì bạn.
Chẳng thế mà đêm tân hôn, anh để tôi bơ vơ trong phòng cưới để đi tiếp bạn bè đến gần sáng mới mò về. Chồng về đến nhà, tôi còn chưa kịp than thở quở trách câu nào đã phải vội vàng dìu anh vào nhà vệ sinh để nôn vì say bí tỉ.
Kể cũng lạ lắm, chồng tôi có tính tiếc tiền với vợ nhưng đối với bạn thì lại vung tay quá trán. Bao nhiêu lần anh cho bạn vay tiền rồi mất hút không trả. Vậy mà chồng tôi không rút kinh nghiệm, vẫn cứ hết lòng vì bạn bè. Trong khi vợ thích đôi giày, cái áo. Muốn chồng tặng cũng phải năn nỉ mãi anh mới chịu mua cho.
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 1 năm mới mang thai. Dù chưa phải xếp vào hàng hiếm muộn nhưng đối với chúng tôi, đứa con này là bao công sức và chờ mong. Từ ngày mang thai, tôi kiêng cữ hết sức cẩn thận. Chồng tôi cũng mong con nên không cho tôi đụng vào bất cứ việc nhà nào. Tuy nhiên anh vẫn chứng nào tật ấy, đi sớm về khuya và suốt ngày tụ tập với bạn bè.
Ăn uống, vui chơi với nhau còn chưa đủ. Đợt ấy chồng tôi và các bạn còn rủ nhau đi phượt bằng xe máy gần 1 tuần. Tôi đã cản chồng không nên đi vì khi đó chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày dự sinh nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết đòi đi bằng được. Thế là chồng tôi đi hôm trước, hôm sau tôi vỡ ối và sinh non. Khi tôi lên bàn đẻ, chồng vẫn còn mải mê đi chơi với bạn bè.
Đáng lẽ nghe tin vợ đẻ, anh phải về nhà ngay để thăm vợ và nhìn mặt con. Vậy mà anh lại gọi cho tôi và nói phải 2 ngày nữa mới về vì bố của bạn thân mất. Anh phải về nhà bạn thân để lo ma chay với gia đình cậu ấy.
Tôi sinh non, sức khỏe suy giảm, vừa từ "cửa tử" trở lại mà gọi điện chồng, nghe được câu nói đó khiến tôi vô cùng tức giận và buồn bã. Ra viện, tôi đưa con về nhà mẹ đẻ, tắt điện thoại.
Chồng tôi sau khi ở nhà bạn thân thì về nhà ngoại tìm tôi. Nhưng mấy ngày nay tôi vẫn không cho anh gặp con vì cảm thấy đối với anh tôi không phải người quan trọng.
Nhìn con, tôi vừa thương con vừa giận chồng. Chồng tôi cũng có vẻ biết điều nên mỗi ngày chỉ mang đồ ăn qua rồi lại lững thững ra về. Hôm nay thấy bóng chồng ngoài cửa, tôi lại mềm lòng. Tôi nên cứng rắn để cho chồng bài học hay bỏ qua đây? Dù sao tôi cũng sinh con được hơn 10 ngày rồi nhưng vẫn chưa cho chồng gặp mặt.
Theo Nguyễn Hòa (Helino)