Tôi và chồng thống nhất với nhau sẽ không ly hôn vì muốn con cái đủ cha mẹ. Nói thế chắc mọi người cũng hiểu, mối quan hệ của chúng tôi không còn tốt đẹp nữa. Chồng tôi làm xây dựng, nay đây mai đó. Tôi lại là giáo viên dạy Văn nên mơ mộng, lãng mạn. Chính sự xa cách cùng với những khác biệt tư tưởng khiến chúng tôi dần dần xa nhau.
Mâu thuẫn liên tục lên cao khi tôi đòi anh chuyển việc làm cho ổn định. Anh không chịu vì đã quen làm thầu, tức là sếp người ta. Giờ chuyển việc đồng nghĩa với việc anh phải làm nhân viên, chịu sự sai bảo của người khác. Cuối cùng không thống nhất được, chúng tôi quyết định ly thân.
Tối, tôi và con trai ngủ một phòng, anh ngủ một phòng. Chúng tôi chỉ nói chuyện xoay quanh những vấn đề về con. "Chuyện ấy" giữa hai vợ chồng cũng không diễn ra nữa. Nhiều khi thèm hơi chồng, tôi vẫn phải cố chịu đựng dù tôi mới hơn 30 tuổi. Chúng tôi chung nhà khác giường như thế suốt 3 năm liên tục.
Cách đây một năm, tôi thấy chồng có những biểu hiện khác. Anh thường xuyên về nhà hơn và hay gợi ý trò chuyện cùng tôi. Anh cũng đồng ý chuyển về làm nhân viên một công ty xây dựng. Cuối tuần, anh lại đưa mẹ con tôi về ngoại hay đi công viên. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu ổn định lại.
Hiện giờ tôi cũng đang mang thai đứa con thứ hai được 4 tháng. Tôi những tưởng cuộc hôn nhân này đã được cứu rỗi thì không ngờ, một cú sốc nữa lại giáng xuống.
Tuần trước, chồng tôi về nhà trong trạng thái thất thần. Suốt cả đêm, anh ngồi ngoài ban công đốt thuốc liên tục. Tôi hỏi, anh chỉ nói anh đang gặp một chuyện quan trọng, anh cần thời gian suy nghĩ và quyết định. Chỉ một tuần thôi, tôi thấy anh già nua trông thấy. Nhưng tôi không muốn xen vào quá sâu vì tôi nghĩ, rồi anh cũng sẽ tự nói cho tôi nghe khi anh đã sẵn sàng.
Quả nhiên, đêm qua, anh đã tự nói hết mọi chuyện. Và tôi gần như suy sụp sau khi nghe tin. Anh quỳ xuống van xin tôi cho anh đem con gái anh về. Nó là kết quả một cuộc tình trong thời gian chúng tôi ly thân. Con bé hiện nay được 2 tuổi. Anh nói, anh tìm đến cô gái ấy vì cảm thấy cô ấy có điểm giống anh, đó là thích thay đổi, thích mới mẻ. Nhưng rồi sinh con xong, cô ấy lại bỏ anh để quen với một người đàn ông khác.
Vì hận, anh đã quay về bên tôi để tìm lại sự bình yên. Không may, cô ấy mới qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Con gái anh hiện đang ở với ông bà ngoại đã già. Nhìn con bé thơ thẩn chơi một mình, tim anh đau lắm, anh không thể chịu được. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh.
Nghe anh nói, tôi rụng rời. Thì ra, anh quay lại với tôi không phải vì yêu tôi mà vì một cô gái khác. Nếu như cô ấy không phản bội anh, có lẽ anh đã không quay về mà tìm cách cắt đứt luôn với tôi rồi. Giờ thì anh lại bảo tôi đem con anh về nuôi trong khi tôi cũng đang mang thai.
Tôi cố gắng gượng nói anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi cũng thương con bé, nó còn quá nhỏ mà đã mất mát lớn như thế. Nhưng tôi sợ, tôi sợ khi đón con bé về, tôi sẽ không thể điều khiển được lí trí mà hắt hủi nó. Tôi sợ khi nhìn nó sẽ nhớ đến mẹ nó, rồi nhớ đến sự phản bội của chồng. Tôi phải làm gì đây, tôi có nên dẫn con bé về nuôi không?
Theo Mai Anh (Helino)