Năm nay tôi 58 tuổi, cái tuổi cũng gần đất xa trời rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi bị chấn động tâm lý mạnh như thế này, đến mức tôi chỉ muốn chết nhanh cho khỏi phiền hà con cháu. Nuôi con bao nhiêu năm, chẳng trông mong con trả ơn, chỉ cần con quan tâm lúc về già đau bệnh. Ấy thế mà con tôi lại báo hiếu tôi bằng cách không ai ngờ tới.
Tôi sinh được 3 con trai, một con gái út. Vì chỉ có một cô con gái nên tôi hết mực cưng chiều ngay từ nhỏ. Dù gia đình thiếu thốn, nó muốn gì được đó. Tết nhất, anh nó không có đồ mới nhưng nó cũng có hai bộ và một đôi giày. Anh nó học lại sách giáo khoa cũ của nhau, đến lượt nó, tôi đều mua sách vở mới.
Thương yêu nó là thế nhưng càng lớn, nó càng thay đổi tính nết, trở nên bướng bỉnh, đòi hỏi và khó chiều. Có được thứ này, nó lại đòi hỏi thứ khác lớn hơn, nhiều tiền hơn. Chồng tôi bực mình, nhiều lần đòi đánh nó nhưng tôi cứ đứng ra bênh vực. Tôi còn mắng chồng là có một đứa con gái còn không thương thì sau này biết nhờ vả ai.
Khi đang học đại học năm 2, tôi lên thăm con bé mà không báo trước. Kết quả, tôi bắt gặp nó đang sống thử với một người đàn ông xăm trổ đầy người. Tôi bắt nó về nhà, nó xua đuổi, còn mắng ngược tôi nhiều chuyện, đừng xen vào cuộc sống của nó. Lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra mình đã sai khi quá nuông chiều con từ nhỏ.
Nói nó không được, tôi đành kể cho chồng nghe. Chồng tôi lên thành phố, đòi đánh nó. Không ngờ, nó dám lấy cả phích nước nóng vứt vào người ba nó. Chồng tôi giận quá, từ mặt con gái hẳn.
Rồi năm 3, nó có bầu phải nghỉ học để sinh con. Có con rồi, cũng bị người ta lừa dối, phản bội, cứ tưởng nó sẽ thay đổi tâm tính. Nào ngờ nó càng quá quắt hơn. Nó đi bán quán nhậu, để mặc con cho tôi nuôi từ nhỏ.
Giờ con nó cũng được 6 tuổi, nó cũng có chồng mới rồi. Dù nhà chồng cách nhà tôi có 8km nhưng nó ít khi về nhà. Hôm qua, tôi gọi điện, bảo nó đưa tôi đi khám vì tôi đau nhức và có khối u lớn ở chân. Trong điện thoại, nó gắt gỏng bảo tôi tự thuê xe đi hoặc nhờ mấy anh chở đi. Tôi bảo muốn đi với nó, nó mới đồng ý.
Đến viện, sau khi làm xét nghiệm, chụp phim, bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện theo dõi và mổ khối u. Nghe bác sĩ nói thế, con gái tôi đứng phắt dậy nói to: "Đấy, thà chết ở nhà có phải hơn không? Sao cứ hành con hành cháu thế nhỉ? Đi về rồi bảo mấy anh chở đi nhập viện mà mổ. Con không rảnh mà đi chăm mẹ. Con còn chăm mẹ chồng sốt ở nhà kìa".
Câu nói của nó khiến nhiều người trong phòng khám tức giận. Họ mắng nó. Nó còn mắng lại nói rằng đây là chuyện nhà nó, không ai có quyền xen vào rồi giận dữ bỏ đi. Tôi lau nước mắt, bước theo nó tập tễnh, cố bước cho nhanh cũng không kịp. Ra nhà xe, nó còn mắng tôi chậm chạp bắt nó phải chờ.
Trái tim người làm mẹ như tôi tan nát khi bị đứa con mình thương yêu nhất đối xử tệ bạc. Tôi chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát thôi. Số tôi khổ quá.
Theo Trương Thị Hồng (Helino)