Mẹ chồng tôi là người rất tốt. Bà giúp đỡ chúng tôi mua nhà, cho vợ chồng tôi tiền để khởi nghiệp. Nói thật, mẹ chồng là người giàu có nhưng chưa bao giờ tôi thương bà vì tiền bạc. Cả đời mẹ chồng tôi ăn uống tằn tiện để dành cho con. Vậy mà người con nào cũng lợi dụng mẹ để kiếm chác chút tiền. Trong đó có chồng tôi.
Khi mẹ chồng tôi còn sống, người con nào cũng muốn lấy lòng bà. Mẹ chồng thương nhất là chồng tôi, vì thế bà dọn về ở chung với nhà chúng tôi. Biết mẹ có khoản tiết kiệm vài tỷ trong ngân hàng nên chồng tôi ra sức lấy lòng mẹ. Anh còn cấm tôi không được làm mẹ phật ý chỉ vì sợ mẹ sẽ bỏ đến nhà em trai.
Tưởng con trai đối đãi tốt với mình nên mẹ chồng đã đưa cả sổ tiết kiệm và tiền dưỡng già cho chồng tôi. Không ngờ sau đó chồng tôi lại thay đổi. Anh hay cáu kỉnh với mẹ, mẹ nhờ việc gì anh cũng không làm giúp. Người già nên đãng trí, đôi lúc mẹ ra ngoài quên khóa cửa hoặc không nhớ chìa khóa ở đâu. Mỗi lần như vậy, chồng tôi lại chì chiết mẹ.
Thấy sống với con trai cả không ổn, mẹ chồng tôi tìm đến nhà con trai út. Thế nhưng con trai út lúc này cũng không xem mẹ ra gì. Chú ấy nhòm ngó số tiền để dành của mẹ, biết nó đã thuộc về chồng tôi nên chẳng còn chút trách nhiệm nào với mẹ nữa. Tôi thương mẹ quá, tưởng mẹ về với chú ấy sẽ dễ sống hơn ở với chồng tôi. Vậy mà chú ấy không cho mẹ ở cùng. Thế là mẹ lại quay về nhà chúng tôi.
Những ngày tháng mẹ chồng bị bệnh, tôi thương mẹ vô cùng. Con trai út thì chẳng đến thăm. Còn chồng tôi hễ về nhà là gắt gỏng với mẹ vì phải tốn tiền thuốc thang, chạy chữa. Suốt một thời gian dài, tôi và chồng cãi nhau chỉ vì tôi muốn anh đối xử tốt với mẹ.
Rồi mẹ chồng tôi qua đời. Tang lễ được cử hành ở nhà chúng tôi. Thấy chồng khóc lóc nỉ non trước linh cữu mẹ, tôi nghĩ bụng đàn ông mạnh mẽ rồi cũng có lúc yếu mềm. Hóa ra khi mẹ mất rồi anh mới thấy hối hận và thương mẹ.
Thế nhưng không phải vậy, chồng tôi chỉ diễn cảnh có hiếu trước mặt bạn bè, anh em. Người nào là bạn của anh đến, anh đều giữ luôn phong bì. Em trai chồng tôi cũng vậy, trông hai người họ, tôi thấy đau lòng thay mẹ chồng.
Hết lượt khách sáng, chồng tôi nói anh mệt nên vào phòng ngủ. Anh ôm đống phong bì vào phòng. Sợ anh mệt nên tôi mang sâm lên phòng cho anh. Không ngờ lên đến nơi, tôi bắt gặp anh đang ngồi đếm tiền phúng viếng để bỏ vào két. Chồng tôi bình thản đến lạ, mẹ mất nhưng anh vẫn nơm nớp với đống tiền phúng viếng kia.
Rời khỏi phòng, tôi thật không hiểu chồng mình nữa. Mẹ chồng tôi ăn ở không thất đức. Sao bà lại có những người con bất hiếu như vậy chứ?
Theo Hà Trang (Helino)