Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều về đạo làm người. Khi lớn lên, tôi cũng không cố bon chen vào thành phố lập nghiệp như bạn bè. Tôi chỉ học một lớp cao đẳng rồi đi làm viên chức với mức lương trung bình nhưng cuộc sống nhàn hạ. Ngoài thời gian đi làm, tôi bán hàng online kiếm thêm tiền làm từ thiện. Mỗi tháng, tôi đều dành ra một khoản để vào trung tâm bảo trợ trẻ em.
Rồi tôi quen biết chồng mình trong một lần tham dự hội thảo. Anh hiền lành, trầm tính nhưng tạo cho tôi cảm giác bình yên. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì cưới.
Về làm dâu nhà anh, tôi cảm thấy như đang ở chính nhà mình. Mẹ chồng tôi rất hiền. Mẹ ăn chay trường nên mỗi khi nấu ăn, mẹ toàn phải nấu hai mâm. Từ lúc tôi về, tôi nấu ăn cho vợ chồng tôi, mẹ chỉ nấu cho mẹ thôi.
Công việc nhà tôi cũng ít khi làm vì mẹ chồng đều dành làm hết. Mẹ chồng tôi luôn nói vợ chồng tôi đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, về nhà cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Chưa bao giờ mẹ bắt bẻ, soi mói tôi chuyện gì cả.
Tôi sinh con, mẹ chồng là người chăm sóc tôi. Khi tôi được đẩy từ phòng sinh ra, mẹ đã chạy tới, lấy chăn đắp lên người rồi hỏi tôi có đau không, có thèm ăn uống gì không? Vì sinh mổ nên tôi nằm bất động cả hai ngày. Mẹ chồng vừa chăm tôi, vừa chăm con tôi. Mấy ngày nằm viện, tôi thấy mẹ chồng bơ phờ thấy rõ. Tình cảm tôi dành cho mẹ chồng cũng sâu đậm hơn.
Cách đây hơn một năm, mẹ chồng tôi đột nhiên ra máu. Cơ thể mẹ cũng mệt mỏi hơn, lại sụt cân thấy rõ. Tôi đưa mẹ đi khám ở phòng khám tư, họ bảo tôi nên đưa mẹ vào bệnh viện phụ sản tuyến cao nhất.
Vào đó, sau khi khám, làm một loạt xét nghiệm, chúng tôi được bác sĩ hẹn một tuần sau vào lấy kết quả. Khi cầm tờ kết quả trên tay, mắt tôi tối sầm lại. Mẹ chồng tôi bị ung thư cổ tử cung.
Tôi đem chuyện bàn bạc với chồng và chị chồng. Nhưng họ không chịu đưa mẹ vào viện chữa trị vì "tốn kém mà không thể chữa hết hẳn". Chị chồng tôi còn dẫn mẹ đi uống thuốc Bắc, thuốc Nam các kiểu. Suốt cả năm nay, đêm nào mẹ chồng tôi cũng khóc nỉ non vì đau đớn.
Thương mẹ đứt ruột, hôm qua tôi bàn với chồng và chị chồng đưa mẹ đi mổ rồi xạ trị, hóa trị theo phác đồ của bác sĩ. Tôi vừa nói thế, chồng tôi đã giận dữ: "Em xem lại đi, nhà mình còn tiền không? Bao nhiêu tiền dành dụm đã dùng hết rồi. Còn tiền lo cho con cái nữa. Em định bán luôn cái nhà này đấy à?".
Chị chồng thì đanh thép nói: "Nếu như em cố đưa đi thì em nghỉ làm chăm mẹ đi. Chị còn nhà chồng, còn công việc. Chị không thể chăm được lâu dài ở viện đâu. Tiền bạc chị cũng không có nhiều nên chỉ phụ giúp em một ít thôi. Em tự lo đi".
Tôi điếng người trước phản ứng của hai người họ. Quá đau xót cho mẹ, tôi rơi nước mắt hỏi: "Mẹ là mẹ ruột của hai người mà". Hai người họ ngồi lặng im rồi chị chồng tôi lí nhí nói: "Mẹ ruột nhưng chị cũng còn gia đình, con cái chị nữa".
Tôi biết mẹ cũng nghe được câu chuyện của chúng tôi. Khi tôi đem thức ăn vào, tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe vì khóc. Tôi ôm lấy mẹ khóc theo. Chồng và chị chồng tôi có còn là con người nữa không? Sao họ có thể đối xử như vậy với mẹ ruột mình. Qua chuyện này, tình cảm tôi dành cho chồng cũng giảm hẳn. Giờ tôi có nên tự ý thế chấp sổ đỏ nhà để cứu mẹ chồng không? Tôi đau lòng quá.
Theo Thuận Mỹ (Helino)