Tôi vừa lo xong đám tang mẹ chồng. Mặc dù bản thân còn rất mệt mỏi nhưng tâm trí tôi vẫn không yên. Trước đây, tôi và mẹ chồng từng có vài lần va chạm. Đó chỉ là những cãi vã thường nhật, sau đó tôi cũng chủ động xin lỗi mẹ. Thế nhưng khi chứng kiến mẹ bị bệnh, chứng kiến mẹ trút hơi thở cuối cùng, trong lòng tôi không khỏi ân hận.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ cam chịu và hết lòng vì con cháu. Mẹ sinh được 2 người con, ngoài chồng tôi, mẹ còn có một cô con gái riêng nữa.
Nói đến cuộc sống vật chất, vợ chồng tôi may mắn hơn em chồng. Dù không giàu có nhưng chúng tôi cũng có của ăn của để, không phải lo đến cơm ăn áo mặc. Còn em chồng tôi, em ấy vất vả từ nhỏ, đến khi lớn lên lại lấy phải người chồng chẳng ra gì.
Như người khác, chồng tôi sẽ đứng ra lo liệu giúp em gái. Thế nhưng chồng tôi lại là một người anh trai ích kỷ. Lúc nào anh cũng bo bo về phần mình. Anh sợ mẹ mang tiền cho em gái nên rào trước chắn sau. Trong suy nghĩ của chồng tôi, con gái đã đi lấy chồng thì không còn dính líu đến việc của mẹ và anh nữa.
Thú thật thấy em chồng vất vả, tôi cũng thương em ấy. Tôi biết mẹ chồng mình vẫn cho tiền con gái hàng tháng nhưng vẫn giấu kín giúp bà. Cùng làm mẹ, tôi hiểu sau này nếu chẳng may con gái mình không được sung sướng, tôi cũng sẽ rất khổ tâm.
Em chồng tôi không có tiền nhưng lại biết cách sống. Khi con tôi bị ốm, em ấy vào viện săn sóc, nấu cơm cho mẹ con tôi vì không yên tâm để chúng tôi ăn thức ăn bên ngoài. Tôi cảm kích em ấy nên lúc em ấy làm nhà đã lén giấu chồng cho em ấy 20 triệu.
Lúc biết tin mẹ chồng tôi bị ung thư cũng là lúc bệnh tình của bà trở nặng. Thấy tôi chăm mẹ chồng vất vả, em chồng tôi đề nghị đưa mẹ sang nhà em ấy để tiện giúp tôi chăm sóc. Vậy mà chồng tôi nhất quyết không chịu để mẹ đi, anh còn nói nhỏ với tôi, em chồng tôi muốn gần gũi mẹ trước lúc qua đời chẳng qua vì gia sản đất đai ở quê. Tôi thật không hiểu nổi tại sao chồng tôi lại luôn sống chỉ biết đến tiền như vậy.
Hôm ấy chồng tôi nghe được tin tôi cho em chồng tiền. Về đến nhà, anh sửng cồ lên với vợ. Thấy tôi đang ở trong phòng với mẹ chồng, anh vẫn xồng xộc đi vào rồi tra hỏi tôi về số tiền 20 triệu kia.
Lúc này mẹ chồng tôi đã quá yếu, có lẽ thương tôi nên bà đã nhận mình mới là người cho em chồng tôi tiền. Phải cố gắng lắm mẹ chồng tôi mới có thể nói thành câu. Vậy mà chồng tôi không để yên, anh làm ầm lên rồi nói với mẹ chồng: "Bà nên nhớ vợ chồng tôi mới là người chăm bà. Bà cứ hở ra là cho nó tiền cho nên bà chết tôi cũng không tiếc".
Khi chồng tôi nói dứt câu đó, tôi quay sang nhìn thì thấy mẹ chồng đã trút hơi thở cuối cùng từ lúc nào. Thật sự quá đau lòng khi chồng tôi lại bất hiếu với bà như vậy.
Mấy ngày nay lo ma chay cho mẹ chồng, tôi bận rộn đủ thứ nhưng vẫn không quên hình ảnh chết không nhắm mắt của mẹ chồng. Tôi thương mẹ chồng bao nhiêu thì ghê sợ chồng bấy nhiêu. Từ khi nào mà chồng tôi có thể bất hiếu đến như vậy chứ?
Độc giả giấu tên (Helino)