Tôi 29 tuổi, anh 31 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một lần hợp tác làm việc. Lần đầu gặp anh, tôi đã có cảm tình rồi, thấy ngưỡng mộ người khởi nghiệp như anh. Tôi tự lập từ sớm, có công việc đủ nuôi thân mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Về ngoại hình, không xinh nổi bật nhưng ưa nhìn, tính cách vui vẻ, thoải mái, yêu ghét rõ ràng, không ngại tỏ tình nếu mình thích người đó. Trước khi có cảm tình với anh, tôi mới yêu một lần cách đây 6 năm. Anh là người khá điềm tĩnh, nguyên tắc, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, với tôi thì anh cũng ưa nhìn.
Tôi đã nói với anh về tình cảm của mình. Đáp lại chân tình của tôi, anh hay rủ tôi đi ăn uống, cà phê, rồi rủ tôi tới chỗ anh ăn cơm cùng chị em họ. Mọi người ở nhà anh cũng quý tôi. Có điều tôi không hiểu anh có thích tôi không, bởi khi nào đề cập đến chuyện tình cảm là anh đều lảng sang chuyện khác. Anh bảo muốn bền cứ để tự nhiên, rồi bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Tôi làm sao không nghĩ được khi chúng tôi chẳng giống như những đôi yêu nhau khác. Tối về nhà anh cũng chẳng nhắn cho tôi, hỏi vì sao lại thế, anh bảo đi làm cả ngày tối về nhìn điện thoại đau đầu lắm.
Tôi cảm giác như mình chỉ là người lấp khoảng trống nào đó trong anh, hoặc tôi như người lấy lại cân bằng cho anh. Tôi buồn lắm, chẳng biết anh có thích tôi không. Tôi từng thử chấm dứt nhưng anh vẫn liên lạc, trong khi anh chẳng quan tôi như những người đang yêu. Tôi phải làm gì đây, thấy mệt mỏi quá.
Theo Dung (Ngoisao.net)