Tôi đang chuẩn bị hành lý để sáng mai bay sớm. Ngày mai, tôi sẽ đến một đất nước khác và quên đi những gì còn vương vấn ở đây. Hy vọng sau 4 năm nữa, tôi sẽ trở về cùng một người xứng đáng với tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống. Bố tôi là người đàn ông nghiêm khắc và rất kỳ vọng vào chị em tôi. Dù là con gái nhưng từ nhỏ tôi đã được bố rèn trong môi trường rất kỷ luật.
Tôi học hành giỏi, năm nào cũng được giấy khen và là niềm tự hào của cả dòng họ. Còn em gái tôi thì chỉ biết ăn diện và phấn son nên học hành chểnh mảng. Thành ra mỗi lần đi họp phụ huynh về, bố tôi lại lôi tôi ra làm tấm gương để em gái tôi học tập.
Chị em tôi chỉ cách nhau 1 tuổi. Khi tôi vào đại học, con bé học lớp 12. Lúc ấy em tôi thích thi vào một trường về nghệ thuật. Nhưng bố tôi chỉ muốn các con theo ngành bác sĩ, giáo viên nên đã kịch liệt phản đối.
Vì quá đam mê múa nên em tôi đã lén lút lên thành phố để thi. Con bé tìm đến chỗ tôi ở nhờ. Khi ấy tôi còn trẻ, không nghĩ được nhiều nên đã gọi cho bố và nói con bé đang ở cùng mình. Biết tin, bố tôi tức giận lên thành phố và bắt em tôi về quê. Vì chuyện này mà tôi cảm thấy rất áy náy. Nếu ngày ấy tôi bao che cho con bé, có thể bây giờ mối quan hệ của chúng tôi không tồi tệ đến vậy.
Sau khi đưa em tôi về quê, bố tôi bắt con bé đi làm cho một công ty gần nhà. Hàng tháng bố lấy tiền lương của em để gửi ra thành phố cho tôi ăn học. Tôi biết, con bé giận mình và cho rằng chính tôi là người đã cướp đi giấc mơ trở thành diễn viên múa mà lâu nay em tôi vẫn ấp ủ.
Có lần tôi bắt gặp em gái đọc trộm nhật ký của mình. Nhưng nghĩ là chị em, lại không muốn xích mích thêm nên tôi chỉ lẳng lặng cất quyển nhật ký chứ không tra hỏi. Có lẽ em tôi biết chuyện tình cảm của tôi qua cuốn nhật ký ấy. Cũng có thể vì giận tôi mà em gái tôi mới làm vậy. Hoặc tôi đã quá đa nghi, tất cả chỉ là sự tình cờ.
Tôi chưa từng có một mối tình nào chính thức. Người đàn ông tôi đem lòng yêu suốt 4 năm đại học là mối tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương mà đến bây giờ cậu ấy vẫn không biết. Tôi yêu cậu ấy từ khi còn là sinh viên năm nhất. Định rằng sau khi có công việc ổn định sẽ thổ lộ với cậu ấy, ai ngờ bây giờ người ấy lại là em rể của tôi.
Ngày em gái dẫn người yêu về ra mắt, tôi bàng hoàng lắm. Không hiểu con bé đã gặp gỡ và quen cậu ấy thế nào. Những ngày sau đó, khi em gái tôi chuẩn bị đám cưới là những ngày tôi cảm thấy khổ tâm nhất. Con bé cố tình nhờ tôi đi chụp ảnh cưới cùng. Trước mặt tôi nhưng em gái vẫn thể hiện tình cảm với người đàn ông mà tôi thầm thương trộm nhớ.
Tôi đã không thể chịu được những điều đó. Tôi quyết định ra đi để có thể chôn vùi tình cảm này. Ngày hôm nay là ngày cưới của em gái tôi, bây giờ có lẽ con bé đang hạnh phúc hưởng tuần trăng mật bên chồng. Còn tôi thì đang đợi trời nhanh sáng để lên máy bay đi du học.
Tôi đã cướp đi đam mê được múa của em gái. Giờ là lúc con bé lấy đi thứ tôi mong muốn mà chưa từng có được. Tôi chỉ mong sau 4 năm nữa, chị em tôi có thể thân thiết như những người chị em bình thường khác. Liệu chúng tôi có thể làm được điều đó không?
Theo Helino