Gửi chị Hướng Dương, em rất muốn được nghe tư vấn của chị.
Chuyện tình cảm của em mông lung như một trò đùa. Duyên cứ đến rồi lại đi, nhưng lần này em thực sự muốn giữ người ấy ở lại. Em đã chia tay người yêu cũ được 4 năm, khi tình yêu đầu còn quá nhiều ngây ngô, ngốc nghếch. Kể từ đó, em không yêu ai hoặc có chăng chỉ là gió thoảng mây trôi.
Em gặp cậu ấy khi chuyển về chi nhánh mới làm việc. Lúc đầu, dù biết bằng tuổi nhau nhưng em vẫn nghịch ngợm đòi làm chị, và cậu ấy thì ngoan ngoãn xưng em. Nên em không biết là cậu ấy có tình cảm với mình. Bất cứ khi nào em ngẩng lên cũng nhìn thấy cậu ấy đang đứng đó nhìn mình, vậy mà em lại hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả. Cho đến khi, mọi người cùng chỗ làm đều trêu em với cậu ấy, em mới để ý đến. Đúng là cậu ấy rất đẹp trai, cao và mắt cười rất dễ thương. Lại còn tập gym nữa nên body cực chuẩn. Từ ấy, em hay nhìn trộm cậu ấy, dù là nhìn sau lưng, hay nhìn nghiêng thì cậu ấy vẫn luôn rất dễ thương.
Thế nhưng, cả em và cậu ấy đều là những người rất nhút nhát. Nếu không có tình cảm gì, chuyện trêu đùa nhau thật là dễ dàng. Nhưng sau khi cả hai cùng có tình cảm, lại thật khó để nói chuyện với nhau. Cậu ấy có chủ động ra chỗ em ngồi, trò chuyện cùng mọi người trong đó có em, nhưng em thì lại quá nhút nhát và ngốc nghếch đến mức chẳng dám nói gì. Nếu có, chỉ là cùng cả hội chứ chưa một lần bắt chuyện với cậu ấy. Lúc ấy, em đã biết mình thực sự thích cậu ấy.
Khi đi liên hoan cả công ty, em biết cậu ấy muốn em ngồi cạnh, nhưng em lại đi ngồi cùng bạn của em và không bắt chuyện với cậu ấy. Khi về nhà, em biết cậu ấy buồn, thế nhưng vẫn nhắn tin cho em hỏi han quan tâm, làm em thấy mình thực sự vừa ngốc vừa vô tâm. Vậy là, em chủ động nhắn tin rủ cậu ấy đi dạo, vì em nghĩ, cách để thân thiết và hiểu hơn một người chính là cùng người ấy đi dạo, cùng nói chuyện để kéo gần khoảng cách lại. Nhưng không biết cậu ấy ngốc thật hay ngốc do luyện tập mà lại nghĩ đi bộ nói chuyện là... đi trên máy chạy bộ ở phòng tập gym của cậu ấy!!! Và hôm ấy, cậu ấy còn bận hướng dẫn một anh tập nữa nên không đi dạo với em được. Em đã dỗi và đi về vì nghĩ hẹn trước với em rồi vậy mà lại kêu có việc bận. Vậy là vì hành động vô ý của em mà cậu ấy không nói gì nữa... Nhưng em biết cậu ấy rất buồn, có lẽ không phải cậu ấy cố ý, còn em thì lại không hiểu cho công việc của người khác.
Sau đó, có lẽ đã hết giận, cậu ấy lại ra chỗ em trò chuyện. Thực lòng em đã rất vui, nhưng vì sự việc trước đó, cộng thêm tính ngại mà hai đứa lại càng khó nói chuyện.
Em thực sự là người rất rất ngốc, lại đi chặn hết Zalo, Facebook của cậu ấy, để khi muốn nói chuyện muốn biết cậu ấy đang làm gì lại phải lén vào tường xem. Rồi đến một hôm, vì rất nhớ cậu ấy mà em đã nhắn tin tỏ tình với cậu ấy. Thế nhưng, đáp lại không phải là mình cũng thích cậu mà lại là câu nói làm em hụt hẫng: “Bình thường mà, bạn bè quý mến nhau là chuyện bình thường mà”. Em đã nghĩ, có phải vì tại em quá nhút nhát, ngốc nghếch mà khiến cậu ấy mệt mỏi vì theo đuổi em nên mới trả lời vậy không? Bây giờ mỗi ngày đi làm, em đều gặp cậu ấy. Cảm giác muốn gần lại mà lại chẳng thể.
Em nên làm gì hả chị, cậu ấy vẫn rất nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng em không biết cậu ấy còn yêu em nữa không. Chị Hướng Dương ơi, em nên làm gì để giữ cậu ấy ở lại?
Chị ơi, nếu có thể em rất mong được chị hồi âm riêng cho em. Em sẽ biết ơn chị rất nhiều ạ.
Em cảm ơn chị ạ.
Chào cô gái, Hướng Dương cũng rất muốn đáp ứng mong đợi “hồi âm riêng” của bạn nhưng lại muốn mạn phép bạn chia sẻ câu chuyện này cho nhiều độc giả theo dõi Tổng đài Dốc hết Trái tim hơn, bởi vì thực sự nó rất… dễ thương.
Bạn và cả cậu ấy đều “ngốc” như cách mà bạn đã tự mô tả về mình, nên mới có một câu chuyện theo đuổi nhau li kỳ đến vậy. Cái giai đoạn theo đuổi, tán tỉnh nhau này nó khổ thế đấy bạn ạ. Lúc thì mừng ơi là mừng vì một chút dấu hiệu tích cực của người kia, thế mà lúc khác thì đã lại buồn ơi là buồn vì sợ mình chỉ đang ngộ nhận, vì sợ người ta hết tình cảm rồi. Nhưng đây lại là giai đoạn thú vị nhất trong tình yêu đấy cô gái ạ.
Phản ứng của cả hai bạn thực ra cũng không có gì lạ cả, nó chỉ “ngốc” thôi. Không dám tiếp cận người mình thích, không dám đùa trêu, không dám nói thẳng tình cảm của mình, ngó lơ khi người ta nhìn mình nhưng khi người ta không nhìn nữa thì mình lại cứ liếc trộm người ta… Tất cả những biểu hiện ấy đều bình thường, nhưng là bình thường với thiếu nữ và thiếu nam cấp 3 thôi. Còn các bạn lớn rồi, thích là phải nhích.
Bạn này, yêu đương như một trận chiến trái tim vậy đó, bạn không nhanh lên, người ta yêu người khác mất đấy. Đừng nhắn tin cho anh ấy, mà hãy hẹn gặp và ngồi bên nhau, lúc đó tự khắc những gì cần nói sẽ nói ra hết thôi. Tình cảm chất chứa lâu ngày trong tim giống một quả bom hẹn giờ, chỉ bạn mới thiết đặt giờ cho nó nổ được mà thôi. Hãy để bom nổ đi nào, Giáng sinh sắp đến rồi, mùa yêu sắp đến rồi đấy thôi.
Theo Hướng Dương (Thời Đại)