Nhìn cái bụng bầu của em mỗi lúc một lớn dần, tôi muốn đứng ra cưới em, nhận mình làm cha đứa trẻ. Nhưng kì lạ là ở chỗ, lòng tốt đó của tôi em nhất quyết không chấp nhận.
Trong cả đám bạn chơi cùng, tôi với em làm trên thành phố nên có phần thân thiết hơn. Hầu như chúng tôi gặp nhau khá nhiều, chia sẻ tâm sự với nhau về mọi thứ. Duy chỉ có việc, em có bạn trai là giấu tôi. Em chỉ nói đang yêu một người nhưng nhất quyết không nói đó là ai. Tôi đoán em biết tôi có tình cảm với em, không muốn tôi buồn nên chỉ nói đến vậy mà không tiết lộ người kia.
Bước vào tuổi trưởng thành, tôi đã thầm yêu em nhưng tình cảm đó chỉ là tình đơn phương. Với em, tôi lúc nào cũng như một người anh, một người bạn chứ không hề có chút rung động. (Ảnh minh họa) |
Tình yêu của em có vẻ không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Tôi thấy em hay buồn, khóc lóc. Mỗi lần như vậy em lại tìm tôi tâm sự. Tôi thương em vô cùng, đã có lúc tôi nói thẳng: “Em đến với anh đi, anh không làm em phải khổ, phải hối hận về quyết định này đâu”… Nhưng đáp lại em chỉ cười chua chát và xin lỗi tôi.
Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại yêu em đến vậy. Bao năm qua sinh sống trên thành phố, cũng có nhiều cô gái thích tôi lắm, vậy mà đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy thôi. Mặc dù không được đáp lại nhưng tôi vẫn cứ mê muội đi theo tình đơn phương ấy.
Cho tới cách đây hơn 1 tháng, cô ấy nhập viện vì suy nhược cơ thể. Tôi vào thăm và được bác sĩ thông báo cô ấy đang có bầu. Tôi sốc và có chút hờn ghen. Điều đó có nghĩa là mọi hi vọng của tôi đường như chấm hết… Nhưng sau khi ra viện, em càng suy sụp hơn nữa. Em nói bạn trai và cả gia đình của anh ấy không chấp nhận em, không chấp nhận đứa bé nên giờ cô ấy phải một mình làm mẹ đơn thân.
Em nói bạn trai và cả gia đình của anh ấy không chấp nhận em, không chấp nhận đứa bé nên giờ cô ấy phải một mình làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa) |
Tôi nghe mà xót xa vô cùng… Tôi không có ý định muốn trở thành người hùng hay một thằng sĩ diện để đứng ra chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, nhưng tôi yêu em thật nên không đành lòng. Tôi đã bàn với cô ấy việc tôi sẽ cưới, sẽ làm cha đứa trẻ và mọi chuyện sẽ êm xuôi… Việc này chỉ có tôi và em biết, tôi hứa sẽ không bao giờ để em phải khổ vì điều đáng tiếc này.
Thế nhưng em kiên quyết từ chối. Phải mất rất nhiều thời gian em mới chịu thừa nhận rằng, bố của đứa bé trong bụng chính là em họ của tôi… Cậu ấy là con nhà dì và gia đình dì tôi không chấp nhận chỉ vì bố mẹ cô ấy bỏ nhau. Điều này khiến cho cô ấy chẳng dám chấp nhận tôi vì mối quan hệ rắc rối này.
Tôi băn khoăn rất nhiều không biết quyết định ra sao. Nhìn cô ấy như vậy tôi thương lắm nhưng nghĩ tới chuyện gia đình nhà dì họ tôi lại ngại những va chạm. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngọc Tuấn (Khampha.vn)