Đến giờ, ngay cả khi đang viết những dòng tâm sự này tôi vẫn không thể tin được chuyện Thái muốn ly hôn. Tất nhiên trước khi nói với gia đình hai bên, anh có nói với tôi nhưng tôi lại nghĩ đó chỉ là đùa. Bởi lý do anh đưa ra cực lãng xẹt, đó là vì... tôi nghiện mua sắm.
Tôi và Thái quen nhau qua sự giới thiệu và gán ghép của bạn bè. Dù biết nhau từ trước đó nhưng chỉ đến khi có một chuyến du lịch cùng với đám bạn thì chúng tôi mới để ý đến nhau. Từ đó trở đi, mỗi lần tụ tập hay đi chơi cùng hội thì Thái luôn là người phụ trách đưa đón tôi. Dần dần chúng tôi nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Dù được bạn bè ủng hộ nhưng điều đó vẫn chưa đủ để chúng tôi dũng cảm tiến đến với nhau. Lý do là bởi gia đình 2 bên có sự cách biệt khá nhiều. Gia đình tôi ở thành phố, làm kinh doanh và chỉ có một mình tôi. Trong khi đó Thái là dân tỉnh lẻ, bố mẹ chỉ làm nông đơn thuần và nhà anh lại đông con. Chính điều này đã khiến cả tôi lẫn anh đều cảm thấy vô cùng lo lắng dù còn chưa bắt đầu yêu đương.
Thế nhưng tình cảm vốn là thứ không thể nói trước được, tôi cũng không ngoại lệ. Những quan tâm nhỏ nhặt và sự chân thành của Thái khiến tôi đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay. Sau hơn 2 năm yêu đương, chúng tôi đã quyết định xin gia đình hai bên cho phép được làm đám cưới.
May mắn thay, bố mẹ tôi chẳng nề hà gì chuyện nhà thông gia, ông bà luôn quan niệm quan trọng là con rể đối xử với con gái mình như thế nào mà thôi. Về phía bố mẹ Thái, vốn là nông dân chất phác nên họ cũng chẳng có ý kiến gì nhiều mà tôn trọng lựa chọn của con trai. Và gần 1 năm nay, chúng tôi đã dọn về chung sống dưới một mái nhà.
Tuy nhiên ở với nhau mới phát hiện ra không ít tật xấu lẫn tính tình không tốt của đối phương. Tôi được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên khá tiểu thư và đặc biệt là tiêu tiền không tiếc tay. Đến khi lấy chồng rồi, tôi vẫn giữ thói quen này. Cứ đến cuối tuần là tôi liền rủ rê hội chị em đi mua quần áo. Mà mỗi lần như thế lại tốn kém không ít.
Khác với những người phụ nữ khác, tôi không thường xuyên rủ chồng mình đi shopping. Lý do thứ nhất là vì anh không biết tư vấn cho vợ và thứ hai là anh tiếc tiền. Phải nói thêm rằng tiền quần áo, son phấn, mỹ phẩm của tôi đều là do tôi làm ra nhưng anh vẫn không thích tôi thỏa mãn niềm đam mê như thế. Cứ thấy tôi mua cái áo, chiếc quần hay thỏi son là anh lại nhăn mặt.
Ban đầu Thái còn nhẹ nhàng nhưng càng ngày anh càng tỏ ra khó chịu với sở thích của tôi. Nhưng tôi không để ý vì mỗi người có một niềm đam mê khác nhau. Anh thích đi đá bóng, thích nhậu nhẹt với bạn bè thì hà cớ gì tôi không được thích mua sắm? Hơn nữa có phải tôi chỉ mua cho tôi đâu, dù ít dù nhiều thì tôi cũng mua cho cả chồng nữa mà.
Nhưng mới đây, vì tôi phải đi công tác mà lại lỡ đặt một mẫu áo dạ mới nhất cho mùa đông năm nay rồi nên tôi nhờ chồng nhận. Chiếc áo có giá hơn 2 triệu nên khi nhận hàng chồng tôi đã vô cùng hoảng hốt. Anh lớn tiếng gọi điện cho tôi: "Một cái áo mà hơn 2 triệu? Em có nghĩ trước khi mua không? Sao em có thể tiêu xài hoang phí như vậy được? Em đi công tác về đi rồi mình nói chuyện nghiêm túc với nhau vấn đề này."
Đến khi tôi về nhà thì Thái đã trưng ra bộ mặt khó đăm đăm nhưng đương nhiên tôi không thể từ bỏ sở thích của mình được. Với tôi, việc mua sắm chính là cách tốt nhất để giải tỏa cảm xúc hay tạm quên đi những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng anh lại cho rằng tôi đang tiêu tiền vô tội vạ và nếu không giải quyết được thì ly hôn.
Và kết quả thì ai cũng đã rõ, chồng tôi xin họp gia đình thông báo chuyện ly hôn với lý do tôi nghiện mua sắm. Trong khi vợ chồng tôi căng như dây đàn thì bố mẹ hai bên một mực khuyên suy nghĩ lại. Quả thực tôi vẫn yêu Thái rất nhiều và không muốn chỉ vì thế này mà ly hôn. Nhưng ngược lại tôi cũng không thể bỏ đi sở thích duy nhất và lớn nhất của mình được. Tôi mệt mỏi quá.
Theo Miss Tơ (Helino)