Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm thì gặp trục trặc, vợ luôn có những biểu hiện khó chịu khiến tôi rất bức xúc.
Vợ mang bầu được 4 tháng thì nhất định không chịu ngủ chung giường với chồng nữa. Tối nào vợ cũng mang gối của tôi ném xuống đất bắt tôi nằm ngủ ở dưới. Vợ bảo có bầu nên rất sợ chuyện gần gũi, để khi nào sinh con xong sẽ bù đắp cho chồng.
Vợ thường xuyên đi làm về muộn, chỉ việc ngồi vào bàn ăn cũng không xong. Vợ nhìn món ăn tôi nấu rồi liên tục buồn nôn và sau đó nói không muốn ăn gì cả. Cô ấy để tôi ngồi ăn một mình, đi tắm sau đó cầm điện thoại lên giường gọi hết người này đến người khác để than vãn.
Biết vợ có bầu nên tôi không dám nói nặng lời, thế nhưng thái độ hững hờ vô cảm của vợ như thế không thể chấp nhận được. Không thể vì bầu bì mà vợ thay đổi chóng mặt được. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài vợ chồng nên tôi đã nhiều ngày theo dõi.
Đúng như linh tính mách bảo, vợ có nhân tình thật. Tôi không phải là người bắt được mà chính vợ của người đàn ông quan hệ bất chính với vợ tôi điện báo cho tôi đến bắt tại trận ở một khách sạn.
Chứng kiến cảnh vợ quấn quýt bên người đàn ông khác khiến tôi không nhịn nổi đã thẳng tay tát và lôi về trả lại cho mẹ vợ dậy bảo lại con gái.
Không chấp nhận vợ ngoại tình cho dù cô ta đang mang thai tôi vẫn quyết định ly hôn.
Mẹ vợ lại không chịu thừa nhận con gái mình hư hỏng mà yêu cầu họp gia đình. Khi có cả bố mẹ tôi và các anh chị tôi ở đó bà nói: "Con gái tôi đi với người đàn ông khác đó là do chồng nó quá yếu không đáp ứng đủ nhu cầu vợ chứ con gái tôi chẳng có tội lỗi gì ở đây cả. Ăn ngủ tình dục là nhu cầu của con người. Giờ là chồng nó yếu sinh lý thì nó phải đi tìm người khác an ủi là đúng rồi".
Mẹ vợ vừa nói ra cả nhà bàng hoàng nhìn tôi với ánh mắt coi thường, còn tôi chỉ cười khẩy im lặng không nói vì có nói cũng chẳng hay ho gì mấy chuyện chăn gối thầm kín của vợ chồng. Chuyện tôi mạnh hay yếu sinh lý tự tôi biết không phải nhờ đến mẹ vợ can thiệp. Nhưng những lời lẽ của mẹ vợ thì khiến tôi coi thường bà vô cùng. Bà nói vậy thì còn gì là luân thường đạo lý, là tình nghĩa ở đời nữa.
Đúng lúc đó vợ tôi nói xen vào để bảo vệ chồng: "Chồng con đâu có yếu, mẹ chỉ nói linh tinh, đấy là do con có bầu bì nên chán chồng thôi chứ anh ấy có lỗi gì, mẹ thật lắm chuyện".
Câu nói của vợ khiến tôi vẫn còn ánh mắt thân thiện với cô ấy nhưng với mẹ vợ tôi hận thấu xương. Bà ta đúng là người chẳng ra gì, chỉ vì bảo vệ con gái mà xâm phạm quá sâu vào đời tư của tôi.
Chính vợ đã cãi lại mẹ để bảo vệ chồng trước mọi người, như thế có đáng được tha thứ không? Hay đó chỉ là màn kịch của mẹ con họ tạo ra nhằm xoay chuyển tình thế, để tôi tha thứ cho vợ?
Tôi thật sự không hiểu nổi vợ và mẹ vợ là người thế nào nữa?
Theo Thu An (Helino)