"Cô cứ làm như mỗi mình cô chửa ấy. Ngày xưa tôi chửa còn đi làm tới tận ngày đẻ kia kìa, giờ cô làm bình thường đã nhàn hạ, cuối tuần về nhà cũng muốn lười biếng, cô muốn làm 'mẹ dâu' đấy à?", mẹ chồng bĩu môi bảo cô.
"Thôi mẹ ơi, mẹ nói chị ấy làm gì. Chị ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng sao có thể bỏ công bỏ sức ra dọn dẹp nhà cửa để đám cưới em chồng được. Chẳng qua cuối tuần con bận đi chọn nhẫn, không con cũng chả dám nhờ đến chị tiểu thư ấy đâu", em chồng khinh miệt nhìn cô.
Thúy thở dài trong lòng. Cô bầu đến giờ là 7 tháng. Từ lúc bầu đã bị dọa sảy 1 lần. Hiện tại bác sĩ cũng bảo, thai cô hơi yếu, cần kiêng vận động nhiều và leo cầu thang. Cô vẫn cố gắng đi làm để có lương và sau này có chế độ thai sản. Đồng nghiệp ở công ty biết tình trạng sức khỏe của cô, đều tốt bụng giúp được gì thì giúp. Đằng này mang tiếng người trong nhà, mà mẹ chồng với em chồng lại bắt mình cô phải dọn dẹp cả căn nhà 3 tầng để chuẩn bị đám cưới em gái chồng. Cô có nói rõ lời bác sĩ dặn thì 2 người nói với cô như vậy.
Thúy gọi điện cho chồng đang đi công tác, anh nghe xong thì cáu: "Có mỗi chuyện như thế cũng gọi điện mách. Mẹ nói đúng đấy, đâu phải mình em chửa đẻ. Em về nông thôn mà xem, người ta chửa người ta còn làm những gì. Bình thường em cứ giở thói tiểu thư anh đã thấy ngứa mắt rồi, nhưng anh cố nhịn. Giờ đám cưới em, là việc chung trong nhà, em nên có trách nhiệm, đừng trốn tránh nữa".
Thúy chán nản vô cùng, lo cho con nhưng phen này cô không làm đảm bảo không xong rồi. Mẹ chồng bắt cô lau sạch bóng từ tầng 3 xuống tầng 1, giặt giũ toàn bộ chăn màn, rèm cửa, ga gối. Bụng to khó cúi, nhưng bà đi sau bắt cô nằm rạp xuống quét sạch gầm giường các phòng, giặt giũ thì bắt cô giặt tay không cho giặt máy, vì sợ không sạch. Chưa nói còn bắt cô kê cái nọ, chuyển cái kia, một người khỏe mạnh bình thường vẫn mệt đứt hơi, nữa là bà bầu thai yếu như Thúy.
Tối, vừa rửa bát xong, Thúy đột nhiên thấy đau quặn bụng. Cô vào nhà vệ sinh thì phát hiện thấy ra máu. Sợ hãi vô cùng, Thúy vội thông báo với mẹ chồng. Ai ngờ bà lườm cô: "Có gì mai tính, giờ tối rồi làm thế nào được. Hơn nữa, tôi nghĩ là cô đang muốn viện cớ để lần sau khỏi làm việc thì đúng hơn".
Thúy nuốt nước mắt vào trong, 1 mình bắt taxi vào viện. Quả nhiên cô thật sự bị động thai. Thúy khóc gọi điện cho mẹ đẻ, và những ngày sau ở viện cũng chỉ có 2 mẹ con cô. Khi cô ra viện về nhà chồng, chồng cô đã đi công tác về từ hôm trước, mà cũng không vào viện thăm cô. "Em động thai thật hay giả vờ đấy, mẹ bảo em giả vờ thôi, nên hôm qua anh về nhưng chưa vào viện, vừa hay bận gặp mặt bạn bè", anh ta hỏi cô. Trong khi đó mẹ chồng thì cười cợt: "Tôi tưởng cô ở viện tới qua đám cưới em nó mới về, để khỏi phải làm gì". Thúy chán tới mức chả buồn tranh cãi.
Thúy rút hồ sơ bệnh án của bệnh viện ra ném xuống trước mặt chồng, rồi nhìn 2 người đó rành rọt lên tiếng: "Thật hay giả thì mẹ nhìn đây sẽ biết. Còn nếu mẹ vẫn nghi ngờ thì con cũng đành chịu thôi, chẳng làm cách nào được. Nhân đây con cũng nói luôn, 2 người một là bà nội một là bố của nó, nhưng từ giờ đứa bé này sẽ không liên quan gì đến 2 người cả. Bởi chẳng ai quan tâm đến sự an nguy của nó, thậm chí còn cố tình đặt sức khỏe của bé vào nguy hiểm. Nếu như hôm đấy con vẫn nghe mẹ ở nhà đến sáng hôm sau thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa. Có khi đến nay đứa bé đã không còn rồi".
"Anh là chồng nhưng cái tối thiểu nhất là bảo vệ cho sức khỏe của vợ con anh, anh cũng không làm được. Con tôi cũng chả cần người bố như anh nữa. Anh kí vào đây đi, con tôi sinh ra sẽ mang họ mẹ, nhập khẩu ở nhà tôi, chẳng có chút liên quan nào tới anh cũng như cái gia đình này hết!", cô đồng thời đưa đơn ly hôn cho chồng.
Chồng Thúy và mẹ chồng tái mặt nhìn cô, không bao giờ ngờ được cô lại quyết liệt như thế. Song Thúy chả quan tâm, cô xách túi quay người đi thẳng. Việc của cô lúc này là phải dưỡng thai cho tốt để sinh con khỏe mạnh. Trong chuyện động thai này, cô cũng có phần lỗi, đó là chưa đủ dũng cảm để bảo vệ con mình đến cùng.
Theo Giang Phạm (Helino)