Em lấy chồng vào năm 18 tuổi, khá sớm so với bạn bè. Lúc đó, em yêu anh đã được hơn 1 năm thì cưới. Anh hơn em 13 tuổi, do gia đình anh giục giã chuyện cưới xin, và tuổi trẻ bồng bột nghĩ tình yêu là tất cả mà em cũng đồng ý kết hôn.
Bạn bè lúc nghe tin em cưới cũng khá giật mình. Bởi dù sao em cũng là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thanh xuân còn rất dài ở phía trước vậy mà lại vội vã "theo chồng bỏ cuộc chơi". Nhưng vì yêu anh, em bất chấp tất cả, đến với anh chỉ bằng tình yêu mà chẳng có gì khác.
Đến khi kết hôn, trở thành vợ người ta, về làm dâu nhà người ta em mới chợt nhận ra cuộc đời này không phủ hoàn toàn bằng một màu hồng. Trước ngày cưới, em vẽ ra một khung cảnh lãng mạn về ngày trăng mật, về những ngày tháng bên nhau, không còn phải mong mỏi gặp nhau mỗi ngày vì mỗi sáng thức dậy là được ở bên cạnh người mình thương. Thế nhưng, thực tế là chuyến đi trăng mật của em không được diễn ra vì sau ngày cưới anh bận đi công tác, nhà neo người nên sau đó kế hoạch ấy bị hoãn lại vô thời hạn. Rồi những ngày tháng bên nhau hóa ra không ngọt ngào hạnh phúc như em vẫn tưởng.
Bởi, về làm dâu, em phải bắt tay vào làm những thứ mà trước giờ em chẳng bao giờ phải động tay chân. Vì em là con út, lại được bố mẹ, anh chị nuông chiều từ nhỏ, nên chẳng mấy khi em phải làm việc nhà. Thế mà về nhà chồng, em phải lau dọn từ tầng 4 xuống tầng 1, nấu cơm cho cả nhà 2 bữa mỗi ngày, ăn xong cũng phải rửa bát, dọn bàn bếp. Thậm chí, vào những ngày có đám giỗ, vì em là dâu mới nên phải ngồi rửa bát lau dọn mấy tiếng đồng hồ đến đau cả lưng.
Em than một câu thì bị mẹ chồng mắng là vô dụng. Em cãi một câu thì bị mẹ chồng mắng là hỗn láo. Trong khi đó, chồng em vì sợ mẹ mà cũng chẳng bênh em lấy một câu nào, thỉnh thoảng lại còn hùa theo chửi em. Nhiều lúc đêm đến mà em không ngủ nổi, nằm khóc cả đêm chỉ vì nghĩ đến sai lầm của mình. Chưa kể, em còn phải bỏ ngang việc học đại học chỉ vì mang bầu.
Bi kịch thực sự chưa hết đối với em. Em bầu được gần 3 tháng thì sẩy, từ đó đến giờ cũng được 1 năm mà em vẫn chưa thể có bầu lại. Lúc sẩy thai em khóc nhiều đến mức sáng dậy thấy hai bên mặt đỏ hoe, sưng húp nhưng tủi thân hơn cả là chồng em lại chẳng hỏi thăm lấy một câu nào. Sau khi sẩy thai sức khỏe em rất kém, nhưng em vẫn phải hầu hạ nhà chồng đầy đủ như lúc em chưa mang bầu. Em tủi thân lắm, nhiều lúc nghĩ nhớ bố mẹ đẻ, nhớ anh chị ruột, muốn được thoát khỏi cái hoàn cảnh này ngay lập tức mà không được.
Hôm qua, mẹ chồng bất ngờ gọi em ra nói chuyện. Bà đưa cho em một chiếc thẻ ngân hàng, trong đó có 1 tỷ đồng. Trong khi em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ chồng nói đây là tiền đền bù tuổi thanh xuân cho em. Rồi sau đó, mẹ chồng yêu cầu em kí vào đơn ly hôn với chồng, rồi dọn lại về nhà mẹ đẻ ở. Mẹ chồng bảo rằng, bà muốn có một cô con dâu ngoan hiền, biết tề gia nội trợ, và đặc biệt là biết đẻ. Bà không chấp nhận một người con dâu như em, và hi vọng em sẽ kí đơn ly dị để chồng em có thể cưới một người khác.
Nghe vậy, em như được mở cờ trong bụng. Em cầm lấy tấm thẻ ngân hàng, kí vào tờ đơn ly hôn, rồi ngay lập tức lên phòng ngủ dọn đồ đạc, tư trang. Tối hôm đó, em chờ chồng về và nói chuyện rõ ràng lần cuối để chấm dứt toàn bộ. Đồng thời, em cũng nói luôn cả những ấm ức từ trước đến giờ em phải chịu. Bất ngờ, chồng em chẳng nói gì mà trèo lên giường nằm chơi điện thoại, bỏ mặc em một mình xách valy đi ra khỏi phòng.
Cảm thấy thoát được khỏi người chồng này quả là một đặc ân đối với em. Em hân hoan ra về trong niềm vui sướng, tâm trạng em lúc đó giống như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, hạnh phúc hơn cả ngày em mặc váy cưới lên xe hoa.
Theo Bảo Bối (Helino)