Tôi về nhà chồng làm dâu đến nay cũng được 2 năm, có một cậu con trai gần 1 tuổi. Trước đây, cuộc sống hôn nhân cũng như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi rất tốt. Nhưng kể từ khi có con, mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu phát sinh. Tôi và mẹ chồng bất đồng quan điểm trong việc chăm sóc em bé. Bà cũng người không tâm lý, thấy cháu khóc thì bà chẳng dỗ mà quay sang mắng con dâu: "Có mỗi cái việc dỗ con mà không làm được, để thằng bé cứ khóc ngặt cả cổ ra vậy?".
Ban đêm thằng bé quấy nên ban ngày tranh thủ con ngủ, tôi mới được chợp mắt một lúc thì mẹ lại vào gọi: "Làm gì mà ngủ suốt cả ngày thế hả? Dậy đi cho tinh thần nó khoan khoái, gọi thằng bé dậy cứ ngủ ngày thế bảo sao đêm nó không ngủ". Miệng bà nói, tay bà kéo hết rèm lên, mở cửa ầm ầm thế là tôi lại phải dậy.
Chuyện ăn uống cũng vậy, tôi thèm ăn gì bà cũng không cho ăn, ngày này qua ngày khác chỉ có cơm, thịt rang, giò, lạc, canh rau ngót, thi thoảng mới được ăn miếng thịt gà. Tôi cứ phải vụng trộm tự mua đồ mà ăn. Thực sự những ngày tháng ở cữ khiến tôi căng thẳng vô cùng, chỉ sợ bị trầm cảm rồi làm hại con. Nói với chồng thì anh bênh mẹ, bảo mẹ làm như vậy là tốt cho mình rồi hùa vào với bà chê vợ lười biếng.
Đặc biệt, nhà chồng không thích cho tôi về ngoại. Hai nhà cách nhau khoảng 100 cây số nhưng đi đường cao tốc rất tiện và nhanh, nhưng tính ra năm đầu tiên lấy chồng, tôi chỉ về được vẻn vẹn 4-5 lần. Lần nào về mẹ chồng cũng nhắc nhở chuyện lên sớm và tỏ thái độ không vui.
Đến khi tôi sinh con cũng vậy, xin về ngoại chơi thì bà bảo chỉ đi chục ngày rồi về. Cuối cùng xin mãi, cả bố mẹ tôi gọi điện lên xin thì ông bà cũng cho về được 1 tháng.
Kể từ đó đến nay con tôi đã gần 1 tuổi mà cũng mới chỉ về thăm ông bà được 2 lần. Phận con gái lấy chồng xa, tôi thấy tủi thân vô cùng.
Mặc dù không thích con dâu về ngoại nhưng mẹ chồng tôi lại suốt ngày mong con gái về. Chị chồng tôi cũng lấy chồng xa nhưng về liên tục. Lần nào chị về mẹ tôi cũng mừng lắm, nấu toàn món ngon cho con cháu ăn, vui vẻ nói cười. Khi chị đi thế nào mẹ cũng dặn: "Mấy hôm nữa lại về nhé" hoặc thỉnh thoảng bà lại gọi điện nhắc: "Cho bọn nhỏ về chơi đi, mẹ nhớ cháu ngoại quá"... Lắm khi tôi tự hỏi, bà không đặt vị trí của mình vào vị trí của bố mẹ tôi một chút hay sao?
Hôm ấy đã là 4 tháng liền tôi không về quê nên hai vợ chồng xin phép ông bà cho con về ngoại chơi. Vừa mở lời mẹ chồng tôi đã xị mặt ra rồi hỏi: "Về làm gì? Suốt ngày về ngoại".
Bực mình vì câu hỏi cũng như cách hỏi của bà, tôi chẳng ngại đáp luôn: "Sao mẹ thích con gái về chơi mà lại không thích cho con dâu về ngoại vậy ạ? Con về thăm bố mẹ con, ông bà cũng nhớ thằng Bi như mẹ nhớ cháu ngoại thôi, 4 tháng nay con đã không về rồi, có đâu mà suốt ngày ạ?
Con về ngoại cũng như chị Nhung về nhà mình thôi, bà vui cháu vui nên mẹ cứ yên tâm, không phải lo vấn đề gì đâu ạ".
Mẹ chồng nghe tôi nói thế thì ngại ra mặt nhưng vẫn đồng ý với thái độ khó chịu và không quên dặn thêm câu: "Nhớ lên sớm đấy".
Hy vọng sau những gì tôi nói, mẹ chồng sẽ có cái nhìn cởi mở hơn, con gái của mẹ cũng đi làm dâu, chẳng hiểu cớ sao mẹ lại chỉ xót con gái mà con dâu thì...
Theo Lee NF (Helino)