27 tuổi đầu mới kết hôn, Thủy thấy chẳng vấn đề gì nhưng gia đình, họ hàng thì ai cũng mừng rỡ như thể tống được quả bom nổ chậm đi vậy. Nhưng tính Thủy cũng bướng, đi làm nhiều năm trời, kinh tế vững vàng, va chạm nhiều nên cô cũng không sợ hãi lắm khi tới sống nhà chồng. Thế nhưng, chung sống rồi Thủy mới biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mẹ chồng cô mới thực sự gọi là ghê gớm.
Được hôm đầu mới về, bà còn đon đả bảo con dâu và con trai:
- Nào, phong bì cưới đâu đưa mẹ bóc cùng cho.
Thủy thì đã nói rõ ràng với Trung là tiền cưới họ hàng thì mẹ chồng sẽ giữ để "trả nợ" họ sau này, còn tiền của bạn bè hai vợ chồng sẽ giữ. Nên Thủy hích hích tay, Trung cũng hiểu ngay và bảo mẹ:
- Mẹ ơi, cả thùng tiền mừng mẹ giữ đó thì cứ tự bóc rồi ghi lại đi ạ. Tiền bạn bè mừng hai vợ chồng con giữ.
- Ơ hay, tiền nào mà không là tiền? Bố mẹ lo cho anh chị xong xuôi giờ lại phủi tay à? Làm gì có đứa con gái 27 tuổi mới lấy chồng nữa mà phải lo đi trả nợ đám bạn?
Nghe xong câu nói đó, Thủy sốc. Cô không ngờ mẹ chồng lại nói thẳng câu như vậy. Thế mà trước kia gặp gỡ bà ngọt ngào với cô lắm…
Tức không chịu được, nhưng Trung vẫn giữ tay cô lại, lên tiếng:
- Mẹ kì quá, bạn bè thì còn có đồng nghiệp, đàn em, đàn anh, đàn chị. Người cùng tuổi có, hơn có, kém có. Mà ngoài việc cưới xin thì còn ốm đau, sinh nở chúng con phải đi thăm hỏi chứ. Tóm lại là khoản này vợ chồng con sẽ giữ.
- Anh, anh giỏi lắm, mới lấy vợ về nghe lời nó răm rắp rồi. Mai này nó cướp trắng thì cạp đất mà ăn nhé con.
Thế là từ hôm đó, bà thay đổi hẳn thái độ đối với Thủy. Còn với Trung, đương nhiên bà chỉ giận chút thôi, con trai bà mà. Nhiều lần, bà nói bóng gió ý kiểu:
- Đàn bà con gái mà gầy quắt thế kia là biết dữ dằn, kiệt sỉ rồi. Ông ơi, tôi nói với ông nhé, nhà bà Bảy ở xóm dưới kia kìa, lấy đứa con dâu như thế về rồi nó lộng hành. Bà Bảy lại hiền, để nó cưỡi đầu cưỡi cổ chứ là tôi, tôi tống cổ về nơi sản xuất rồi.
Bữa ăn nào bà cũng kể những câu chuyện "con dâu nhà người ta" mà sao Thủy nghe chối tai như thể bà chửi thẳng mặt mình vậy. Cô vẫn im lặng nhưng tức lắm, đạp mạnh vào chân Trung dưới gầm khiến anh la oai oái.
Tới tận khi có Thủy mang thai, mẹ chồng vẫn không thay đổi thái độ với cô. Thậm chí, bà chẳng giúp còn lớn tiếng yêu cầu 2 vợ chồng đóng thêm tiền:
- Từ giờ chị Thủy chị có bầu rồi, ăn uống cần bổ sung dinh dưỡng, anh chị đưa thêm cho bố mẹ 2 triệu tiền ăn hàng tháng.
Thủy ngỡ ngàng. Với mức sống ven thành phố như nhà cô, 5 triệu ăn bữa tối và sáng là dư dả. Tiền mạng vợ chồng cô đóng, nước giếng khoan, điện có đáng là bao? Không lẽ, bà còn tính cả thêm tiền ở?
Thủy tức lắm nhưng nhẹ nhàng bảo:
- Con cảm ơn mẹ quan tâm, nhưng thôi, con cứ ăn uống như cũ thôi ạ. Còn một số thực phẩm chức năng con sẽ mua bổ sung riêng.
- À, thế là cô sợ ăn chung với cả nhà thì thiệt thòi à? Cô sợ ông bà này ăn hết phần của cô à?
- Dạ, đâu có đâu mẹ. Nhiều loại thuốc bổ thì con phải uống riêng mà, còn hoa quả thì nghén ngẩm tùy hứng lắm, con sẽ tự mua về rồi cả gia đình cùng ăn.
- Thôi, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không cần.
Rồi Thủy cũng cố gắng chăm chỉ, làm mọi việc nhà dù bầu bí nhưng vẫn chẳng được bà công nhận. Tới lúc ở cữ, nhiều lần cô suýt khóc khi thấy tô cơm với 2 quả trứng gà. Thủy lập tức gọi video cho Trung, nức nở. Anh giận lắm, an ủi:
- Để anh gọi người ship đồ tới cho em. Mẹ mà còn vậy nữa, anh cho em về ngoại ở.
Cũng may lần đó Trung làm căng nên mẹ chồng cũng miễn cưỡng nấu nướng cho cô. Được chừng 15 ngày thì Thủy tự biên tự diễn.
Hết thời gian thai sản, Thủy phải đi làm trở lại. Trước kia đã có lời nhờ mẹ chồng ở nhà rảnh rỗi thì trông cháu giúp nên Thủy mới ung dung. Nào ngờ, tới sát ngày nói chuyện lại, bà mới đốp thẳng:
- Con đẻ ra thì tự đi mà trông chứ. Ở đâu ra cái kiểu bắt ông bà lo cho vậy?
Thủy sốc lắm nhưng giữ im lặng đợi Trung về. Tối hôm ấy, nghe Thủy nức nở kể anh bình tĩnh hỏi lại:
- Mẹ ơi, chúng con có lời nhờ, mẹ có thuận tình giúp không ạ?
- Chắc vợ anh chả mách lẻo rồi. Thế thì anh biết rồi đấy, mẹ bảo nó đẻ thì tự đi mà trông.
- Thế hai vợ chồng con cũng xin ra ở riêng. Con thì chúng con sẽ gửi bên ngoại. Thi thoảng rảnh rỗi thì chúng con về thăm bố mẹ sau.
Nói xong, Trung kéo Thủy đi lên gác, mặc mẹ chồng tái mặt lại. 1 tiếng sau, hai vợ chồng đang dọn đồ thì thấy bà gõ cửa, chỉ bảo: "Để con đấy, cứ đi làm đi. Mẹ trông."
Lúc này, hai vợ chồng mới nhìn nhau mỉm cười. Đúng là cứ phải cùng nhau làm căng lên thì bà mới chịu nhún nhường.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)