Hà về làm dâu nhà Thịnh cũng được 4 tháng, nhưng chưa ngày nào cô thấy yên bình, vui vẻ. Mẹ chồng cô đúng thuộc típ người coi con trai như báu vật và con dâu là kẻ thù bỗng dưng xuất hiện cướp mất con bà.
Bà luôn chê trách Hà mọi thứ dù cô có cố gắng đến thế nào. Bà cũng không bao giờ căn dặn cô trong nhà ai kiêng thứ này, ai không thích thứ kia nhưng cứ hễ cô nấu là bà chê rồi mắng. Thậm chí, con trai mà bênh thì bà càng được thể làm tới, rồi bà giận dỗi không ai thương mình...
Có hôm tức quá, Hà đã phải bảo:
- Mẹ ơi, con mới về nên còn chưa hiểu nếp ăn, nếp ngủ nhà mình. Có gì mẹ phải nói với con thì con mới rút kinh nghiệm được chứ ạ. Mẹ cứ im lặng không nói gì, rồi khi con làm sai mẹ lại hờn dỗi, chê bai con.
Bố chồng cô rất ủng hộ, quay sang trách thì mẹ chồng lại gắt lên:
- Ông không phải bênh nó. Nhìn bệnh của bố thì phải biết mà nấu chứ, cái gì cũng phải chỉ như dạy trẻ con mẫu giáo thế à?
Hà tức lắm nhưng cũng may bố chồng và chồng nháy mắt ra điều nhịn nên cô cũng thôi. Và cả hai người đàn ông trong nhà này đều đứng về phía cô nên Hà cũng vẫn chấp nhận được.
Tuy nhiên, điều khiến cô ám ảnh nhất là mẹ chồng canh luôn cả chuyện sinh hoạt của các con. Nhớ hôm ấy, cô và Thịnh đang vui vẻ trong phòng ngủ, mẹ chồng đập cửa uỳnh uỳnh ở ngoài làm cả hai hốt hoảng. Cô chỉnh lại tóc tai, áo quần, rồi ra mở cửa:
- Hai đứa làm cái gì mà ầm ầm thế? Nhà chứ có phải cái chợ đâu?
- Ơ, bọn con…
- Bọn con cái gì, tôi nghe tiếng của cô cười phớ lớ đấy. Chồng nó đi làm cả ngày về mệt rồi phải cho nó nghỉ ngơi, không phải lôi nó ra hành xác.
- Mẹ này, mẹ kì quá. Muốn có cháu bế mà ngăn vợ chồng con làm chuyện ấy nữa sao? - Thịnh nói.
- Cháu thì muốn nhưng trước hết con trai mẹ phải giữ gìn sức khỏe đã. Ôi trời, con xem con kìa, mặc áo vào ngay sao cởi trần thế. Rồi trúng gió, cảm lạnh thì sao?
Hà ngán ngẩm, chẳng buồn đôi co với bà. Thịnh thì ngon ngọt dỗ bà vài câu để bà quay về, sau đó đóng chốt cửa phòng lại, hí hửng ôm vợ dỗ dành nhưng cô hất ra, giận dỗi:
- Thôi, anh xuống mà ngủ với mẹ anh luôn đi. Tôi đi ngủ.
- Ơ kìa em… Mẹ chắc tai thính, nghe thấy khó ngủ nên hơi khó chịu chứ không có ý gì đâu.
- Mẹ anh bình thường gọi 5 câu chưa nghe thấy đấy, thế mà trong phòng kín, cách âm khẽ cười cái là đập cửa ầm ầm.
- Thôi, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ nói với mẹ chuyện này được chưa?
- Dù sao cũng mệt rồi, em đi ngủ đây.
Thời gian gần đây, thấy con trai thường xuyên cãi lời mẹ để bênh vợ, bà tức lắm, luôn ra rả dạy bảo. Trong bữa ăn, bà cũng nói khéo kể về những tình huống thực tế. Rằng là con dâu nhà này hỗn, con trai nhà kia vì nghe lời vợ mà mất tất cả. Hà vẫn im lặng. Nhưng bữa ăn hôm nay, bà lại kể chuyện, sau đó chốt 1 câu:
- Bố mẹ thì chỉ có 1, vợ thì không lấy đứa này, lấy đứa khác, chả thiếu gì mà sợ.
Hà bình tĩnh gắp miếng đùi gà vào bát cho mẹ chồng, mỉm cười rồi bảo:
- Thế giờ mà bố lấy thêm mẹ nữa, chắc cũng không sao đâu mẹ nhỉ?
Mẹ chồng tức quá, đặt "bộp" chiếc bát xuống bàn bắn hết cả canh ra. Bố chồng lần đầu to tiếng, mắng:
- Bà có thôi đi không, con nó nhìn mà học theo kia kìa. Lúc nào cũng kiếm cớ, gây sự, bà nghĩ ai cũng nhịn được bà như tôi à?
Thịnh thì hơi rén nhưng cũng lén giơ ngón cái tỏ ý khen vợ thông minh. Hà cũng tự nhủ, từ giờ sẽ không nhịn khi mà mẹ chồng quá vô lý nữa. Bà càng làm căng, cô đem con trai của bà ra ngoài sống riêng thì còn tức nữa.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)