Mẹ quen bố từ thuở còn là sinh viên. Ngày đó, vì muốn lấy bố nên mẹ đã bỏ ngang việc học, chấp nhận ở nhà làm một bà nội trợ bình thường.
Mẹ về làm dâu khổ không kể đâu cho hết. Bố làm được bao nhiêu đều đưa cho bà nội cầm, vì thế nếu mẹ có việc gì cần dùng đến tiền đều phải thưa gửi, nói khó với bà vài câu. Mỗi lần như vậy, bà đều đay nghiến mẹ chỉ biết ăn bám chồng, thậm chí còn tỏ thái độ khinh bỉ mẹ không học hành tử tế, không xứng đáng với bố.
Khi mẹ biết tin có thai, bà nội tỏ ra thờ ơ vì siêu âm không phải cháu trai như ý. Bà nói bóng nói gió mẹ chỉ biết ăn không ngồi rồi, lấy cớ bụng to để lười biếng. Biết tính bà, mẹ lẳng lặng làm mọi việc trong nhà, không nề hà nặng nhẹ chỉ vì muốn bà thông cảm cho mình. Thế nhưng, khi bà chưa kịp hiểu chuyện thì mẹ đã không may sảy thai, nguyên nhân là do bị bà ép làm việc quá sức.
Nỗi buồn mất con chưa kịp nguôi ngoai thì bà lại bắt đầu bài ca ăn bám, ám chỉ mẹ tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền, bòn rút từ chồng. Quá tủi thân, mẹ tôi mới đem mọi chuyện kể lại với bố. Nào ngờ, bố chỉ bảo vẻn vẹn một câu: "Đó là mẹ anh chứ không phải là ai khác". Nói cách khác, bố bảo mẹ hãy biết chấp nhận chỉ vì bố là con đẻ của bà nội và bà nội là mẹ ruột của bố. Lý do tưởng chừng như hợp lý mà cũng phi lý đến lạ.
Không lâu sau, mẹ tôi lại mang thai. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng báo tin thì bố đã lẳng lặng dọn đồ khỏi nhà và bỏ vào Sài Gòn sống. Mẹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bà nội bảo: "Chồng cô có con trai rồi, không chuyển vào đó sống thì còn ở đây làm gì".
Bình thường bố chăm chỉ, tuy có bênh bà nội nhưng cũng rất thương vợ. Vì thế mẹ chẳng bao giờ nghi ngờ bố đi ngoại tình với người khác. Nhưng lòng người khó lường, mẹ đường đường là một người vợ hợp pháp mà lại bị bố "đá" không khác gì một cô bồ nhí.
Mẹ không có tiền để đi tìm bố, vì mẹ chỉ biết bố vào Sài Gòn chứ cũng không rõ cụ thể là ở chỗ nào. Một mình mẹ lủi thủi ôm đồ đạc và đứa con trong bụng rời khỏi nhà chồng. Từ đó, mẹ hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông. Trong suy nghĩ của mẹ, đến người đàn ông tử tế cũng có thể trở thành một kẻ bội bạc thì đừng nói đến những kẻ có thói trăng hoa đã ăn sâu vào trong máu.
Một tay nuôi tôi khôn lớn, mẹ luôn dặn dò tôi đừng bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ thằng con trai nào. Mẹ gửi tôi vào trường nội trú chỉ toàn học sinh nữ vì không muốn tôi tiếp xúc nhiều với người khác giới. Đến khi tôi có việc làm ổn định, thi thoảng đi chơi với mấy anh bạn đồng nghiệp là y như rằng không xong với mẹ. Bao nhiêu chàng trai để mắt tôi cũng bị mẹ chặn đứng hết, khiến tôi tuy có tình cảm với người ta mà cũng không thể làm gì khác.
Có một đợt tôi được công ty cử đi học bên Anh 2 tháng để trau dồi kĩ năng nghiệp vụ. Trong thời gian đó, tôi quen được Nam – phiên dịch viên hướng dẫn của đoàn. Vì không có sự quản thúc của mẹ nên tôi và Nam nhanh chóng xác định tình cảm với đối phương. Đến khi về nước, chúng tôi bí mật hẹn hò hơn 1 năm thì Nam ngỏ ý muốn cả hai tiến đến hôn nhân. Thay vì cảm giác lâng lâng hạnh phúc của những cô gái được người yêu cầu hôn, tôi thấy lo lắng hơn cả. Tôi biết sẽ không dễ dàng gì để thuyết phục được mẹ.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, tôi thủ thỉ thưa chuyện với mẹ. Mẹ tôi tức giận gào khóc vì đến cả con gái ruột cũng muốn lừa dối mình. Mắng không được, đánh cũng không xong, mẹ chuyển sang năn nỉ tôi cứ ở vậy với mẹ, lấy chồng rồi sẽ khổ, không có người đàn ông nào có thể trở thành chỗ dựa suốt đời được đâu. Tôi biết mẹ mặc cảm từ cuộc hôn nhân thất bại với bố, vì thế mới kiên quyết ngăn không cho tôi lấy chồng. Tôi biết mẹ sợ tôi khổ, sợ tôi sẽ phải trải qua điều tồi tệ như bà đã từng nên mới như vậy.
Biết tôi không bỏ ý định kết hôn, mẹ bắt đầu tuyệt thực, cả ngày không ăn không uống để ép tôi phải theo ý bà. Trước mắt tôi đành phải giả vờ nghe lời vì sợ mẹ sẽ không chịu nổi mà cứ thế ngất đi. Thế nhưng về lâu dài, cứ coi như chuyện của tôi với Nam không thành, thì tôi cũng đâu thể cả đời không kết hôn, không sinh con được.
Theo Ngọc Ah NF (Helino)