Tôi đã là người phụ nữ tuổi băm, cuộc hôn nhân của tôi cũng đã từng trên bờ vực tan vỡ. Ngày tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với người phụ nữ trẻ đẹp hơn mình, tôi đau thấu tim gan. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, chính vì tôi đã hy sinh đi quá nhiều, nên chồng tôi coi rằng sự hy sinh của tôi là đương nhiên.
Chị em ạ, chúng ta là vợ, là chính thất, nhưng có bao giờ chúng ta biết rằng chúng ta thua thiệt so với các cô bồ nhí của chồng ở điểm nào không? Trong khi tôi trân mình với những trọng trách từ gia đình thì chồng tôi lại đi cung phụng cho cô tình nhân trẻ chỉ vì cô ả biết hạnh họe và mè nheo làm nũng.
Tôi đã từng thức tỉnh, và tôi quyết tâm thay đổi bản thân mình. Bây giờ, vợ chồng tôi vẫn còn giữ lấy tay nhau, đêm nằm ngủ vẫn gối đầu cạnh nhau và thì thầm nhiều chuyện. Nỗi đau chồng ngoại tình vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn thấy may mắn khi đã kịp thời nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình trước khi trách cứ chồng tôi.
1. Đừng bao giờ quên yêu cơ thể mình
Kể từ khi sinh con, tôi nhận thấy mình béo hẳn ra. Tôi và chồng có với nhau hai mặt con, mỗi lần sinh nở là một lần tôi tăng cân không kiểm soát. Cứ nghĩ sinh con cho chồng, sinh cháu cho bố mẹ chồng thì được tôn vinh, được trân trọng và yêu thương. Nhưng nói thật, cứ nhìn thấy tảng thịt mỡ đi đi lại lại trong nhà nhiều, đến chính bản thân mình còn chán chứ đừng nói là chồng.
Vì tự ti thân hình béo mập của mình nên tôi không dám chưng diện, không dám mặc đồ ngủ sexy mà chỉ ăn mặc qua loa luộm thuộm. Thêm vào đó là vì tôi tiếc tiền, sợ mình mua sắm trên đồng tiên mồ hôi nước mắt của chồng thì xót lắm. Vậy là từ bao giờ, tôi trở thành "mẹ sề" trong mắt chồng, là mụ vợ già cằn cỗi và xấu xí.
Bỏ mặc bản thân và không chịu chăm chút hình thể cho chính mình là lỗi sai lớn nhất của tôi trước khi đẩy chồng ra khỏi vòng tay yêu thương của chồng. Bởi vì tôi biết, cũng những đồng tiền ấy, nếu tôi không tiêu cho anh, anh sẽ sẵn lòng đem cung phụng tình nhân trẻ. Nghĩ tới cảnh cô ta diện chiếc váy mới, đeo túi xách mới, đi giày cao gót mới được mua từ tiền của chồng… tôi lại không cam tâm.
Béo rồi cũng sẽ đẹp, người đẹp vì lụa, nên tôi mạnh dạn thay đổi. Tôi dùng tiền của chồng đi tập gym, mua quần áo mới. Đôi khi tôi sẽ hỏi chồng xem em mặc bộ này có đẹp không, nếu anh thích thì lần sau anh mua cho em nhé. Từ một người không biết yêu cầu hay xin xỏ chồng điều gì, nay tôi đã chủ động bật đèn xanh để anh quan tâm tới tôi hơn. Sau này, chồng tôi vẫn giữ thói quen đi công tác xa nhà đều mua quà về cho vợ, khi cái áo, khi cái quần, khi lại đồ trang sức. Chỉ cần vợ vui, bao nhiêu tiền anh đều không thấy tiếc.
Đấy chị em, tại sao chúng ta lại phải tiếc tiền thay cho chồng? Trong khi đạo lý đơn giản: vợ vui vợ đẹp thì chồng càng hạnh phúc, không phải sao? Đôi khi biết cách tiêu tiền của chồng để chiều chồng cũng chính là một người vợ tốt.
2. Đừng bao giờ quên đòi hỏi ngày kỷ niệm
Ngày trước tôi cũng cứ nghĩ đã cưới nhau rồi, làm vợ chồng của nhau rồi thì không câu nệ ngày lễ lạt hay kỷ niệm gì nữa. Chồng tôi không phải tuýp đàn ông quá lãng mạn, nhưng anh vẫn chăm chỉ đi mua hoa tặng tôi vào dịp 8/3 hay 14/2, sinh nhật hoặc ngày cưới đều có cả.
Giống như bao người phụ nữ đang sai lầm khác, tôi từ chối nhận và trách rằng chồng mua hoa làm gì cho đắt đỏ, tốn kém. Vậy là dần dần, chồng tôi quên luôn thói quen tặng hoa, quà hoặc chúc mừng vợ vào các ngày lễ. Thay vào đó, anh dành những quan tâm săn sóc ấy cho tình nhân.
Ngày tôi biết anh ngoại tình là ngày 8/3 năm ngoái, sau khi tôi từ chối đi ăn nhà hàng với anh, anh lấy đánh xe sang đón tình nhân trẻ. Và cô ta hồ hởi nhận lời, nói lời ngon ngọt, làm chồng tôi có cảm giác anh ấy là người hùng. Phàm là đàn ông, ai cũng thích cảm giác chinh phục và trở thành người hùng. Vậy là tôi lại tiếp tục sai, tôi lại tiếp tục thua cô bồ trẻ của chồng.
Tất nhiên tôi đã thay đổi sau đó. Tôi nhắn nhủ chồng rằng tôi cũng muốn nghe những lời chúc, muốn nhận về những đóa hoa. Không cần là quà cáp đắt tiền, chỉ cần chồng tôi dành thời gian bên cạnh vợ con, nói câu yêu thương là đã đủ khiến tôi ấm lòng. Chồng tôi từng khóc nức nở vào ngày tôi biết anh ngoại tình, nhưng anh cũng đã xin tôi một cơ hội để quay lại, và chúng tôi quyết tâm cùng hàn gắn.
3. Đừng bao giờ cho đi quá nhiều mà không mong nhận lại
Khi chồng tôi và tôi cùng ngồi lại để nói về cuộc hôn nhân của mình, có những điều chồng tôi nói ra thật sự khiến tôi bất ngờ. Anh nói rằng tôi luôn không cần đến anh, tôi luôn tự làm mọi thứ. Anh là người đàn ông thành đạt, nhưng trong chính căn nhà của mình anh lại thấy anh vô cùng nhỏ bé.
Những thứ anh mong muốn làm cho vợ con đều bị tôi gạt đi. Vì tôi cho rằng tốn kém, xa xỉ hoặc không phù hợp. Bị từ chối quá nhiều, anh sinh ra suy nghĩ tôi đã không còn cần chồng tôi nữa. Anh nói, anh cần cảm giác được chở che cho một người phụ nữ, còn tôi, vô tình đã biến anh thành một người bạn cùng giường chứ không phải là chồng.
Và tôi bật khóc. Có những thứ phụ nữ chúng mình nghĩ nó là đúng, là đương nhiên, nhưng đối với đàn ông không phải vậy. Đàn ông không yêu cầu phụ nữ phải mạnh mẽ một cách quật cường. Các ông chồng cũng không cần vợ mình phải hoàn hảo 100%. Vì thế, hãy thổ lộ sự mềm yếu của bản thân, hãy cho phép mình được yếu đuối và dựa dẫm vào chồng.
Đôi khi, sự hy sinh quá đà và quá đáng dễ khiến người ta nghĩ rằng người ta chẳng còn trách nhiệm gì phải lo cho gia đình nữa. Mà khi ấy, người ta lại dễ dàng tìm mối bận tâm khác ở ngoài luồng.
Theo Bôm Bốp (Helino)