Tôi 40 tuổi, cái tuổi không còn trẻ và cũng không có cơ hội làm lại vì đã mang tiếng hai đời chồng. Với người chồng đầu, chúng tôi cưới được 22 tháng thì anh bị tai nạn, không qua khỏi. Lúc đó con gái lớn của chúng tôi được 14 tháng tuổi, tôi mang bầu bé thứ hai được 2 tháng. Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày bất hạnh nhất, công việc chưa ổn định, bị gia đình chồng hắt hủi vì sợ mẹ con tôi ăn bám. Bằng mọi nỗ lực tôi tự đi kiếm việc làm, vừa làm vừa học nâng cao kiến thức sang lĩnh vực mới. Tôi vô cùng khó khăn nhưng cố bằng mọi giá phải học nâng cao để có cơ hội tìm việc làm ổn định hơn. Sau 4 năm tôi đã xin được vào một cơ quan nhà nước, chỗ làm đáng mơ ước của nhiều người. Con gái đầu tôi đã lên 5 tuổi, cháu thứ hai cũng lên 4 tuổi, mọi việc tưởng êm đềm bình yên thì chẳng may con trai tôi bị ốm, do không kịp đưa cháu đi bệnh viện nên cháu đã không qua khỏi.
Chuỗi ngày này tôi thực sự suy sụp, con mất được một năm cũng là giỗ thứ 5 của chồng tôi. Trong một chuyến công tác, tôi gặp một người đàn ông mất vợ được một năm, thời gian đầu anh quan tâm tôi, đưa tôi về giới thiệu họ hàng. Gia đình anh rất tốt, ủng hộ chúng tôi. Anh ở Hà Nội còn tôi ở một tỉnh Tây Bắc nên tôi nói sẽ xin chuyển công tác về Hà Nội ổn định mới cưới. Có điều chúng tôi có duyên mà không phận, anh lao vào lô đề, nợ nần, có vay của một cô bạn gái số tiền lớn, anh đã bị phụ thuộc và họ bí mật làm đám cưới đầu năm 2009.
Vô tình ngày cưới anh thì tôi lại về thăm, đến đầu ngõ thấy mọi người xôn xao đám cưới, tôi biết sự thật liền quay trở về không vào nữa. Anh bỏ đám cưới chạy theo tôi xin lỗi, gia đình anh cũng gọi điện thoại cho tôi xin lỗi. Tôi cho qua, trở lại cuộc sống của mình, không còn muốn nghĩ đến. Đến năm 2011, trong quá trình làm việc, tôi gặp người đàn ông đến cơ quan mình công tác 2 tháng. Mới đầu tôi cũng không quan tâm vì anh bằng tuổi, sau một thời gian chúng tôi có tình cảm, anh cũng một đời vợ, có một con trai, gia đình hai bên đều ủng hộ chúng tôi. Vợ anh đã bỏ đi nước ngoài, điều này tôi đã về gia đình anh nên rõ.
Chúng tôi đều ổn định công việc, có ý định sinh con nữa nên gia đình cũng ủng hộ. Chúng tôi cứ thế yêu nhau và chờ đợi việc tòa án giải quyết việc ly hôn của anh. Rồi khi tôi mang bầu được 8 tháng anh đã cặp với một người con gái bỏ chồng trong một chuyến công tác. Cô kia đã tìm về nhà anh và gặp mặt tôi ở đó. Tôi thực sự suy sụp khi biết mình bị phản bội. Tôi ra đi. Bố mẹ và họ hàng anh vẫn liên lạc động viên tôi, tôi cũng cư xử tốt với mọi người trong gia đình. Từ khi tôi sinh con, anh không đoái hoài gì, giờ con đã 4 tuổi, cô bồ ngày xưa cũng đi lấy chồng khác, anh lại cặp với người mới.
Gần đây anh tìm gặp mẹ con tôi, thấy tôi làm việc vất vả, kinh doanh buôn bán thêm ngoài giờ làm việc, anh xin lỗi mẹ con tôi. Mọi thứ anh cũng chu đáo, biết lo cho con hơn, quan tâm tới tôi hơn. Có một điều tôi không thể chấp nhận là khi anh bên cạnh tôi đã bị cô bồ gọi điện thoại suốt đêm, cô ta ghen với tôi. Chúng tôi đã thống nhất tất cả vì con, anh bảo tôi đừng quan tâm đến mối quan hệ của anh làm gì, chỉ cần anh vẫn chu đáo với mẹ con tôi là được. Quả thực, dù là ai, mỗi khi gặp cảnh này khó có thể chịu được. Tôi nói anh hãy đặt mình vào vị trí của tôi, tôi không muốn cuộc sống như thế này. Anh nghe đó nhưng lại đâu vào đấy.
Tôi rất đau khổ, không biết phải xử lý như thế nào. Trước mặt tôi anh chu đáo quan tâm, không có tôi anh lại chứng nào tật đó, tiền làm ra cũng gái gú hết, không tích lũy để làm nhà cửa, giờ anh vẫn sống nhờ tập thể cơ quan. Thằng cu lớn con anh ít về thăm, hầu hết giao cho ông bà chăm nom. Thực tình tôi muốn chấm dứt tình cảm với anh để sống bình yên, nuôi 2 con. Không cho anh gặp con thì tôi thương con, còn gặp tôi lại sợ mình mềm lòng. Mong mọi người chia sẻ để tôi vững vàng vượt qua được khó khăn này.
Theo Nhung (Vnexpress.net)