“Chị ơi, em xin chị…”, nhìn cô gái trẻ đang khóc lóc nước mắt ngắn dài trước mặt mình, cô chết lặng không nói được gì. Nếu ngày hôm nay, cô nàng – người tình của chồng cô, không tới tận nơi gặp, thì cô sẽ vẫn cứ ngỡ mình đang có một người chồng tuyệt vời.
Anh không rượu chè, cờ bạc, không lăng nhăng, lại chăm chỉ làm ăn và đối xử với vợ con rất tốt. Tuy vợ chồng chẳng giàu có gì cho cam, nhưng cuộc sống chả đến nỗi nào, và với cô thế là quá đủ. Song thật ra, anh đã ngoại tình sau lưng cô từ bao lâu rồi mà cô không hề hay biết.
“Chị ơi, em cần đứa con này, em yêu nó vô cùng, em không thể mất nó được… Em xin chị… Em sẽ không làm phiền đến gia đình của anh chị nữa, em chỉ cần con mà thôi…”, những tiếng nức nở của cô gái đó lại tiếp tục vang lên bên tai cô, như những nhát búa tạ nện vào lòng cô đau điếng. Anh chẳng những ngoại tình, mà anh còn làm cô gái khác mang thai!
Cô ta nói, anh giấu cô ta chuyện anh đã có vợ. Mãi khi cô ta mang thai, muốn ở anh một đám cưới, anh mới đành khai thật mình đã có gia đình. Anh sẽ chẳng thể cho cô ta tương lai nào hết. Lúc này cô nàng biết mình vô tình đã trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người phụ nữ khác lẫn 1 đứa trẻ vô tội. Cô nàng quyết định rút lui, trả anh về với vợ. Nhưng anh vẫn cố chấp bắt cô nàng phá thai, để tốt cho cả hai, anh không còn vướng bận mà cô nàng cũng dễ dàng đi tìm hạnh phúc khác. Cô nàng không muốn, anh kiên quyết bắt cô ta nghe theo. Dưới áp lực của anh đành đến cầu xin sự giúp đỡ của cô – người vợ chính thức của anh, hi vọng lời nói của cô sẽ có tác dụng với anh.
Cô cười cay đắng. Cô ta nghĩ, cô ta thật sự tìm đúng người ư? Cô là người có thể giúp cô ta trong trường hợp này? Cô ta đau khổ, vậy cô không đớn đau đến chết nửa linh hồn?
“Cùng phận phụ nữ với nhau, chị cũng hiểu đứa con quan trọng thế nào với một người mẹ phải không? Chỉ cần chị nói, anh ấy nhất định nghe theo. Em chẳng cần gì, sẽ không tranh giành với chị đâu… Em chỉ cần con em thôi, em hứa đấy…”, cô nàng tha thiết khẩn nài.
Cùng phận phụ nữ với nhau? Vậy cô nàng có hiểu cho nỗi lòng lúc này của cô chút nào? Chưa nói tới việc lời nói của cô có ảnh hưởng tới anh hay không. Cô giúp cô ta, vậy ai giúp cô đây?
Mệt mỏi tới cùng cực, cô gọi điện cho chồng tới ba mặt một lời. Anh xuất hiện, bên vợ bên bồ, anh lưỡng lự trong giây lát rồi quyết định chọn vợ. “Là cô ta cố tình để có thai, biết anh đã có vợ con không thể cưới mình nên rắp tâm dùng đứa con ép chúng mình ly hôn…”, anh khẳng định. Anh rối rít xin lỗi cô, hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để chuyện này, chỉ mong cô cho anh một cơ hội chuộc lỗi.
Cô chẳng biết phải tin ai bây giờ, mà thiết nghĩ ai đúng ai sai đâu quan trọng nữa. Dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật là anh đã phản bội cô và cô ta có thai với anh.
“Chị ơi, không phải như thế đâu… Em yêu anh ấy là thật, càng không có ý định lợi dụng đứa con làm gì hết. Chị khuyên anh ấy giúp em đi, em không thể sống nếu không có con em được…”, cô nàng thảm thiết nài nỉ. Cô thật sự không còn gì để nói, càng không hiểu được ý đồ của cô ta.
“Nếu em muốn giữ thai, em cứ để và sinh con ra thôi, chị nói hay anh ấy nói chẳng có nghĩa lí gì cả. Đứa con là trong bụng em, anh ấy đâu thể đến trói em bắt em lên bàn giải phẫu”, chị nói với người tình của chồng. Trong lòng chị nghĩ, anh không phải dân đầu gấu dùng bạo lực uy hiếp người khác, anh lại càng đuối lí chẳng dám ầm ĩ mọi chuyện lên. Vậy cô ta đang sợ hãi điều gì? Đến lúc này cô thật sự nghi ngờ mục đích của cô ta khi đến gặp cô, sắm vai kẻ đáng thương và đưa ra đề nghị “trái khoáy” như vậy.
Cô sẽ không đi làm cái việc thất đức là ép cô nàng phá thai để bảo vệ hạnh phúc của mình. Nhưng cô cũng không không muốn can thiệp, bởi đấy là chuyện của 2 người họ, phát sinh từ họ mà cũng chỉ họ có thể giải quyết. Cô là kẻ ngoài cuộc hoàn toàn, chưa nói còn là người bị hại, cô có trách nhiệm gì ở đây? Chuyện mà cô đau đáu lúc này là tương lai cuộc hôn nhân của mình và anh, khi mà nó đã xuất hiện sự phản bội, niềm tin thì vỡ nát...
Theo Sen Trắng (Helino)