Tôi từng nghĩ, trên đời này sẽ chẳng có ai bị dồn đến đường cùng. Vậy mà giờ đây, chính tôi lại phải trải qua cảm giác đó. Sai lầm của tôi bắt đầu từ khi tôi còn học đại học. Lúc ấy, tôi yêu một người học cùng lớp với mình.
Tuổi còn trẻ, lại yêu đương bồng bột nên tôi đã trao thân cho anh ta. Để rồi mới đến năm thứ 3 đại học thì tôi không may mang bầu. Mặc dù tôi rất ân hận và muốn giữ con, nhưng vì tương lai nên tôi phải nhắm mắt đến bệnh viện làm thủ thuật bỏ thai. Mối tình giữa tôi và người bạn học cùng lớp cũng chỉ kéo dài thêm vài tháng.
Ra trường, tôi đi làm và gặp chồng cũ của mình. Lúc đầu anh ta cũng đối xử rất tốt với tôi. Thậm chí trong ngày cưới của chúng tôi, ai cũng phải công nhận rằng anh ta rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy, cho đến khi quá khứ của mình bị bại lộ.
Trong một dịp tình cờ, chồng cũ của tôi đã biết được chuyện tôi từng sống thử và có con với bạn trai thời đại học. Kể từ đó, anh ta bắt đầu hạch sách và ghen tuông vô cớ. Khi ấy tôi đang có bầu nên anh ta không đụng vào tôi. Có điều mỗi lần tôi làm gì trái ý, chồng cũ lại mạt sát và khơi lại chuyện quá khứ, khiến tôi trầm cảm và thậm chí có lúc muốn tự tử.
Không thể chịu được sự kiểm soát quá gay gắt, tôi đành ly thân với anh ta và viết đơn xin ly hôn gửi lên tòa án. Nhận được đơn ly hôn của tôi, chồng cũ cũng ký nhanh chóng và nói anh ta sẽ có trách nhiệm với con.
Lúc ấy tôi vẫn nghĩ, ly hôn xong, tôi nhất định sẽ sinh con ra và nuôi dạy con thật tốt mà không cần đến trợ cấp của chồng cũ. Nhưng mọi chuyện lại đi chệch lại quỹ đạo ấy. Khi mang thai được 32 tuần, tôi phát hiện mình bị ung thư và khối u đã di căn.
Vì không thể can thiệp nên bác sĩ đã lui thời gian điều trị của tôi, lúc nào tôi sinh con xong, tôi sẽ tiếp tục điều trị theo phác đồ mà bác sĩ đã đề ra. Thật sự bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn không thể cầm được nước mắt.
Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đó là con của tôi sẽ sống thế nào nếu không có mẹ? Bố mẹ tôi đã quá già, lại bệnh tật đầy người, ông bà không thể chăm sóc con cho tôi được. Tôi cũng không muốn chịu cái nhìn thương hại từ chồng cũ.
Vậy là tôi liên lạc với anh ta và nói mình sẽ để con cho anh ta nuôi. Chồng cũ của tôi rất ngạc nhiên, anh ta còn chửi tôi là một người mẹ vô trách nhiệm và đáng bị lên án. Nhưng may mắn là chồng cũ đồng ý sẽ nuôi con.
Chúng tôi thống nhất với nhau, ngay khi tôi vừa sinh con ra thì chồng cũ của tôi sẽ đến đón con về nuôi dưỡng. Còn tôi thì nhập viện để điều trị bệnh của mình. Lúc bác sĩ mổ con ra khỏi cơ thể, nghe tiếng con khóc mà tôi nghẹn lòng. Bác sĩ bế con ghé vào má tôi và nói con tôi đáng yêu lắm. Tôi biết chứ, con tôi nhất định sẽ là một cô công chúa xinh đẹp. Nhưng sợ rằng không nỡ xa con, tôi đã đẩy tay bác sĩ ra và nói đó không phải con mình.
Người ta không biết chuyện sẽ nghĩ tôi là một người đàn bà độc ác. Họ không biết những ngày này, tôi nhớ con đến độ nào. Mẹ tôi khuyên nên nói hết mọi chuyện cho nhà chồng cũ. Nhưng tôi lại không muốn nhận sự thương hại từ họ. Tôi làm như vậy là đúng phải không?
Theo T.N (Helino)