Tôi năm nay 35 tuổi, có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai đứa con xinh xắn. Sống cùng vợ chồng tôi là em gái mà tôi yêu thương nhất. Anh em chúng tôi thương nhau nhiều là vì bố mẹ mất sớm, từ năm 14 tuổi tôi đã giúp ông bà chăm em.
Năm ngoái, em gái tôi cười rạng rỡ thông báo với tôi về việc em đã chấm một anh chàng hiền lành, đẹp trai, cùng xuất thân tỉnh lẻ như anh em tôi nhưng rất giỏi giang. Tôi vui cho em, vì em gái cũng đã tốt nghiệp đại học mà chưa thấy yêu đương gì.
Ngày em tôi dẫn người yêu đến chơi nhà, cả tôi và vợ đều ấn tượng rất tốt với cậu ấy. Đúng là con bé còn trẻ, chưa va chạm nhiều mà đã có mắt nhìn người. Cậu ấy thực sự là một cậu thanh niên tốt, lại đa tài, vừa là nhân viên kinh doanh xuất sắc của công ty bất động sản với thu nhập 50-70 triệu mỗi tháng, còn tham gia nhóm từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo miền núi do một doanh nhân có tiếng gây dựng, đàn hát rất hay và khéo ăn nói.
Tôi thích những người như cậu ấy, khiêm tốn, giỏi giang, sống có mục tiêu và biết dành thời gian cho những người khó khăn trong xã hội. Sau ngày ấy, chúng tôi nhanh chóng thân thiết. Tình yêu của em gái có sự can thiệp hơi nhiều của tôi, nhưng là sự ủng hộ tuyệt đối.
Tôi dành nhiều thời gian nói chuyện với em rể tương lai, giúp đỡ cậu ấy trong việc giới thiệu các mối kinh doanh của tôi, cộng với tài năng của mình, cậu ấy đã sale thành công nhiều hợp đồng mua bán lớn.
Cứ như vậy, em gái tôi yêu được hơn 1 năm thì thủ thỉ tâm sự với tôi về chuyện cưới xin. Nó bảo người yêu đã dành dụm được hơn 1 tỷ, chỉ cần vay thêm ngân hàng là mua được nhà Hà Nội. Tôi vui lắm, thực ra tôi cũng để dành cho em 300 triệu tiết kiệm làm quà cưới rồi, chúng nó sẽ có thể an cư mà lập nghiệp như vợ chồng tôi.
Nhưng cuộc đời thật giỏi trêu ngươi, để tôi, một người mất cha mẹ từ sớm lại tiếp tục mất đi cô em gái duy nhất mà tôi yêu thương hơn cả bản thân mình. Ngày mưa bão ấy cả vợ chồng tôi về muộn vì đường ngập khắp nơi nên tắc đường khủng khiếp. Khi bước vào căn nhà tối om, vắng lặng, tôi đã cảm thấy không ổn. Bình thường em gái tôi về sớm, nấu cơm và đón các cháu.
Tôi chạy lên tầng 2, vừa bước vào phòng em thì chết lặng khi thấy máu lênh láng chảy trên sàn nhà, còn em tôi bất tỉnh. Trên tay còn lại em nắm chặt chiếc điện thoại có dòng tin nhắn: "Con chúng ta đã 8 tuần rồi, anh vẫn chọn cô ta sao? Uyên có gì tốt hơn em chứ? Sao không phải ai khác mà lại là người bạn thân nhất của em?".
Lo xong hậu sự cho em, tôi đã ốm mất một tuần, sau đấy gồng mình đứng dậy, việc tôi nghĩ đến đầu tiên là tìm cách trả mối thù này cho em gái. Tôi nhất định không tha cho cô bạn thân cướp người yêu của em gái mà không hay biết, có một bí mật kinh hoàng khác nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.
(Còn tiếp)
Bạn đọc giấu tên (Helino)