Tôi biết chuyện ra nông nỗi này là do tôi đã không biết suy nghĩ trước sau. Nếu ngay từ đầu, tôi không để bố mẹ lâm vào tình thế khó xử thì mẹ chồng của tôi sẽ không khinh thường gia đình tôi đến vậy.
Tôi và chồng đến với nhau mà không có sự chấp thuận từ phía gia đình anh. Nguyên nhân là mẹ anh không thích tôi. Nghề nghiệp của tôi không ổn định, tính cách cũng rất vô tư và không hợp với bà. Trong khi đó, nhà chồng tôi có điều kiện, mẹ chồng tương lai lại thích một người con dâu học cao hiểu rộng, kiếm được nhiều tiền để xứng với con trai mình.
Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà tôi lại được đồng ý về làm dâu trong gia đình giàu có ấy. Tất cả là nhờ vào đứa con mà tôi đang mang trong người. Lúc biết tôi đang mang thai, mẹ chồng tôi sốc lắm. Mặc dù con trai khăng khăng đó là con mình, nhưng bà vẫn nhất quyết không cho. Mãi đến khi bố chồng tôi biết chuyện, ông mới cương quyết sang nhà tôi xin cưới.
Ngày hai bên gia đình gặp nhau, mẹ chồng tôi giận đến nỗi cáo ốm ở nhà. Bố mẹ tôi biết chuyện, cũng buồn lòng lắm. Ông bà biết rồi mai kia cuộc sống của tôi ở nhà chồng sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng vì con gái đã có thai nên bố mẹ tôi đành phải nhường nhịn.
Hôm rước dâu, mẹ chồng tôi lại dở chứng khiến quan khách cảm thấy lạ lùng, còn tôi và bố mẹ thì phẫn nộ vô cùng. Ở chỗ tôi, tục lệ khi rước dâu thì mẹ chồng và mẹ đẻ sẽ cùng ngồi trên xe với cô dâu chú rể. Lúc ấy đang trên đường về nhà chồng, chúng tôi đi qua một cái miếu thì mẹ chồng tôi bỗng nói với tài xế: "Chú dừng lại một chút, miếu này thiêng lắm, tôi muốn vào 5 phút".
Mẹ tôi đã gàn lại vì không muốn qua giờ lành. Nhưng vì mẹ chồng cứ khăng khăng đòi xuống xe nên tài xế đành phải dừng lại. Chồng tôi cũng muốn vào cầu phúc nên mới xuống xe cùng, chúng tôi đứng phía sau mẹ chồng và mẹ chồng tôi hoàn toàn biết điều đó.
Vậy mà bà vẫn chắp tay lẩm bẩm: "Cầu cho con trai sớm có vợ khác tốt đẹp hơn". Lúc ấy tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Bởi lẽ trên đời này, chẳng có người mẹ này lại nói câu đó trong đám cưới của con trai cả. Nhưng đúng là mẹ chồng tôi đã bảo vậy. Nghe bà nói, chồng tôi tái mặt đi, anh giục mẹ lên xe về còn mẹ tôi thì níu tay con gái lại và muốn hủy bỏ đám cưới.
Đám cưới của tôi bỗng nhiên trở thành trò cười cho tất cả mọi người có mặt hôm đó. Cuối cùng, tôi vẫn lên xe hoa về nhà chồng, còn mẹ đẻ và mẹ chồng thì từ lúc đó chẳng nhìn mặt nhau.
Hôm ấy khi lên xe về, nhìn mẹ lén khóc mà tôi thương quá. Đã vậy cuộc sống hôn nhân của tôi cũng áp lực và mệt mỏi khi mẹ chồng soi mói quá nhiều. Tôi nên làm gì để mẹ chồng bớt hà khắc với mình đây?
Theo Nhịp Sống Việt