Tôi kết hôn đến nay đã 3 năm, có một con gái gần 2 tuổi. Cuộc sống tuy chẳng phải giàu có gì nhưng chúng tôi cũng có thu nhập khá. Hai vợ chồng vừa trả hết số tiền vay để mua nhà hồi mới kết hôn. Ngày trước khi mua nhà, bố mẹ hai bên cũng giúp đỡ vợ chồng tôi ít nhiều, tôi biết ơn lắm nên bây giờ trả xong hết nợ, khó khăn cũng giảm đi phần nào thì tôi luôn nghĩ đến việc trả ơn cho bố mẹ.
Về phần nhà chồng, tôi luôn cố gắng đối đãi, cư xử với ông bà cho phải đạo làm dâu. Không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép, ngày Lễ ngày Tết, tôi chẳng khi nào quên biếu xén quà cáp, tiền bạc. Dù ít dù nhiều, tôi nghĩ đó cũng là tấm lòng của mình, là chút quà an ủi cho bố mẹ lúc tuổi già. Còn về phía bố mẹ mình, nói thật gia đình tôi cũng có khá giả hơn nhà chồng đôi chút. Bố mẹ còn cho con cho cháu nhiều, ông bà có khi nào tính toán đâu. Dịp sinh nhật năm nay của bố tôi cũng là khi ông tròn 60 tuổi, chính vì vậy mà cả nhà quyết định làm bữa tiệc sinh nhật lớn một chút.
Sau bữa tiệc, tôi có đưa biếu bố một phong bao lì xì, bên trong là một triệu đồng xem như quà sinh nhật. Bố tôi từ chối mãi, cứ đưa đi đưa lại nhưng rồi tôi bảo: "Bố nhận đi không con buồn" thì bố tôi mới cầm.
Ấy vậy mà ngay lúc đó, chồng tôi đã khó chịu ra mặt. Anh hậm hực nhìn tôi, tỏ ra không hài lòng. Ai cũng nhận ra thái độ của anh, không khí mất vui hẳn, còn tôi xấu hổ đến độ chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Đến khi về nhà, chồng tôi lập tức mắng mỏ, xỉa xói tôi rằng tôi lén lút biếu tiền bố mẹ mà không nói với anh, không tôn trọng anh. Anh còn hỏi tôi trong phong bao lì xì có bao nhiêu tiền? Tôi trả lời là 1 triệu đồng nhưng chồng nhất định không tin, bảo rằng tôi nói dối, kiểu gì cũng phải nhiều hơn thế.
Tôi vốn vẫn biết chồng mình là người khá chặt chẽ nhưng cũng không nghĩ anh lại đến nỗi bủn xỉn đến vậy. Đúng là tôi sai khi không nói với chồng nhưng thật sự là tôi quên, hơn nữa số tiền chỉ có một triệu đồng, quá nhỏ bé so với thu nhập của hai vợ chồng nên tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường. Thế mà không ngờ anh nổi đóa lên, làm như tôi đem hết tiền bạc về biếu gia đình nhà ngoại.
Giải thích thế nào chồng tôi cũng không chịu tin, miệng liên tục chì chiết tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi quá sốc, quá uất ức vì những lời anh nói, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi vùng dậy nhìn thẳng vào mặt anh mà nói: "Anh nghĩ 1 triệu của anh to lắm hả? Xin lỗi anh, tối nay vợ chồng, con cái kéo nhau sang ăn tiệc sinh nhật bố, 1 triệu đấy chưa chắc đã đủ suất ăn của cả nhà đâu.
Tôi thật sự quá thất vọng về anh, anh nên nhớ mình cũng có con gái đấy. Anh nghĩ xem sau này nó có chồng, nó về biếu anh được mấy đồng bạc mà chồng nó cũng xúc phạm nó như cách anh đang làm với tôi thì anh thấy thế nào?".
Nghe những lời tôi nói, chồng đang lải nhải suốt từ nãy đến giờ bỗng dưng im bặt, mặt biến sắc rồi đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn tôi. Tôi cũng không ngại nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt sắc lẹm. Chồng tôi không nói thêm gì rồi trùm chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh xin lỗi tôi rồi bảo hôm qua say quá nên nói lung tung. Tôi biết lúc ấy anh không hề say nhưng thôi, anh đã nói vậy tôi cũng không đôi co làm gì, chỉ nhắc anh rằng "sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy", sống thế nào thì sống, đừng để sau này phải hối hận.
Theo Lee NF (Helino)