Nhà có hai cô con dâu Thúy và Quyên nhưng thú thật, tôi quý con dâu út hơn. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, Quyên là gái Hà Nội, gia đình cơ bản lại xinh xắn, có học thức. Đặc biệt là Quyên rất khéo léo, con dâu út cư xử không mất lòng ai bao giờ trong khi Thúy thì bộp tộp, thật thà, nghĩ gì nói nấy. Thúy lại xuất thân ở quê, học hành vầy vậy, công việc không có gì nổi bật. Nói về độ xuất chúng, Quyên "ăn đứt" Thúy. Thế nên, chuyện tôi có ưu ái con dâu út hơn cũng là điều dễ hiểu.
Chưa có điều kiện cho các con ra ở riêng nên gia đình tôi vẫn sống chung với nhau. Buổi sáng, Thúy thường dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà sau đó đi làm vì công việc của con dâu trưởng khá nhàn. Còn Quyên dậy khá muộn vì ban đêm phải làm việc nhiều, tôi hết sức thông cảm và giúp đỡ vợ chồng con trai út nhiều việc. Đến tối, Thúy cũng về sớm phụ tôi nấu cơm còn Quyên về khá muộn, chỉ kịp ngồi vào mâm cơm. Tôi lúc nào cũng xót xa dâu út làm việc vất vả.
Về chuyện đóng góp, vợ chồng Thúy gửi tôi 4 triệu để chi tiêu cho 2 vợ chồng và một đứa con. Trong khi vợ chồng Quyên còn son rỗi, mỗi tháng đã gửi mẹ sinh hoạt phí là 6 triệu đồng. Chưa kể, dịp lễ tết này kia, vợ chồng thằng út bao giờ cũng biếu xén nhỉnh hơn anh chị. Mỗi lần dúi tiền vao tay tôi, Quyên đều ngọt ngào bảo: "Mẹ ơi, giờ chúng con chưa kiếm được nhiều nên chỉ biếu mẹ được chút đỉnh. Sau này có nhiều, chúng con nhất định để mẹ được sống sung sướng", tôi nghe mà mát lòng mát dạ.
Dù bận rộn nhưng con dâu út thỉnh thoảng vẫn dành thời gian tâm sự, thủ thỉ với tôi. Rồi hai mẹ con cùng đi mua sắm, ăn uống, tình cảm tốt đẹp vô cùng.
Nhưng tôi sẽ mãi mù quáng, tin vào sự man trá của Quyên nếu như không có cái đêm ấy, có lẽ vì uống nước chè khô vào buổi chiều nên bị mất ngủ. Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh bỗng nghe loáng thoáng tiếng Quyên đang nói chuyện điện thoại. Tâm lý tò mò, tôi lại gần phía hành lang nghe chuyện của con dâu thì tá hỏa. "
"Úi giời ơi, bây giờ mà ra ở riêng có mà chết. Ở với mẹ chồng sướng lắm, bà ấy với chị dâu tao làm hết, tao có phải làm gì đâu. Quan trọng là mình khéo, mồm miệng đỡ chân tay hiểu chưa. Tao cũng chả phải bận rộn gì đâu cơ mà tan làm tao cứ đi ăn đi chơi với mấy bà ở công ty chán chê rồi mới về, cứ bảo nhiều việc ai biết đấy là đâu. Mẹ chồng tao cũng đồng bóng lắm, nịnh tí thì thích, quà cáp các thứ vào nữa nên quý tao như vàng ấy mà.
Ừ… ừ… À không, tao còn lâu mới làm thế, tao sợ nhất là ông bà lại quyết định cho con trưởng ở cùng thì hỏng việc. Nói chung tao vẫn đang lấy lòng mẹ chồng tao để bà ấy cho vợ chồng tao ở lại còn vợ chồng ông anh ra riêng. Dần dần rồi tao lân la mượn lại cái tầng 1 dưới kia, tao với mày làm ăn, tội gì, giờ đi thuê mặt bằng buôn bán tốn kém lắm.
Không, ở thì cứ ở thôi, sau này tính tiếp, bố mẹ về già có ốm có đau thì gọi con dâu trưởng đến mà chăm bẵm chứ, mình còn bận nhiều việc. Bà chị dâu tao làm tạp vụ quèn, lương tháng vài triệu nên rảnh lắm, được cái ngoan, hiền dễ sai bảo.
Ừ, thôi cứ thống nhất vậy nhé. Chắc đợi một thời gian nữa đi, cái gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt. Thôi tao đi ngủ đây! Ok".
Suýt chút nữa tôi đã lao ra để vạch trần bộ mặt của con dâu út. Tuy nhiên, tôi đã bình tĩnh lại, khẽ quay ngược vào phòng mình. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã phân biệt đối xử với con dâu trưởng, yêu chiều con dâu út mà không nhìn thấu bản chất của 2 đứa. Tôi thức nguyên cả một đêm dài, ngày mai, tôi biết mình sẽ phải làm gì với cô con dâu đầy toan tính, thực dùng này.
Theo Kẹo NF (Helino)