Sơn, chồng Huyền là con trai một nên khi cưới xong đôi trẻ phải về ở chung với bố mẹ chồng như một điều tất yếu. Biết mẹ mình khó tính mà vợ lại sợ cảnh sống chung nên từ khi chưa cưới, anh đã động viên vợ: "Anh biết là em sợ phải ở với mẹ nhưng vẫn có anh ở đây rồi. Sống chung nhưng mình cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Chắc chắn anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu."
Thật ra mẹ Sơn không ưng Huyền ngay từ khi họ chỉ mới yêu nhau. Lý do là hoàn cảnh gia đình có phần đặc biệt của cô, bố cô đã bỏ đi theo người phụ nữ khác từ khi con gái mới 9 tuổi. Vì vậy mà mẹ chồng Huyền cho rằng dòng giống nhà cô không ra sao, không muốn cô về làm dâu nhà mình.
Biết rõ điều đó nên từ khi mới về ra mắt lần đầu tiên đến bây giờ làm dâu được hơn nửa năm, Huyền đã cố gắng hết mình để lấy lòng mẹ chồng. Nhưng dường như mọi công sức của cô đều vô ích.
Con dâu nấu cơm, mẹ Sơn không chê món này mặn thì cũng chê món khác nhạt. Có lần, bà còn thẳng tay đổ đồ ăn vào thùng rác và mắng cô thậm tệ:
- Mẹ cô không dạy cô nấu nướng bếp núc gì hay sao mà lại như cho lợn ăn thế này? Hay bà ấy cũng không biết nấu ăn nên bố cô mới bỏ đi theo người khác đúng không?
- Mẹ... Sao mẹ lại nói như thế...
Thấy vợ tủi thân đến mức chỉ biết ôm mặt bỏ về phòng khóc, Sơn không kìm được giận nói lớn:
- Mẹ quá đáng cũng vừa vừa thôi. Cô ấy là cô ấy còn bố mẹ cô ấy có liên quan gì mà sao mẹ cứ lôi ra nói vậy? Hơn nữa đồ ăn như vậy là vừa rồi mà mẹ còn đổ đi thì con cũng không biết nói gì hơn nữa đâu.
- Á à. Vợ chồng anh chị bây giờ giỏi quá rồi! Có còn coi cái thân già này ra gì đâu.
Đấy là chuyện ăn uống, còn chuyện quần áo nhà cửa cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhà có máy giặt cũng có cả cây lau nhà nhưng mẹ chồng Huyền luôn bắt cô phải giặt quần áo và lau nhà bằng tay. Bà bảo như thế mới sạch được. Sống trong cảnh như vậy cô cũng mệt mỏi lắm nhưng nghĩ đến Sơn nên cô lại cắn răng chịu đựng.
Nhà Sơn cách nhà cô chỉ hơn 10km nhưng từ khi lấy chồng đến nay chẳng mấy khi cô được về nhà vì mẹ Sơn không thích. Tính đến tuần này là đã gần 2 tháng cô chưa về thăm mẹ nên cô định tranh thủ cuối tuần về nhà vì hôm trước gọi điện nghe giọng bà có vẻ mệt mệt.
Sáng nay, sau khi chợ búa và dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Huyền mới nhẹ nhàng xin phép mẹ chồng: "Đồ ăn con nấu để trong tủ lạnh, nhà cửa cũng dọn dẹp xong xuôi rồi nên con xin phép hôm nay về ngoại 2 hôm. Mẹ con đang ốm nên đêm nay con ở lại với bà một đêm."
Huyền vừa dứt lời thì mẹ chồng cô liền nổi nóng:
- Nhà này không phải cái chợ mà chị muốn đi là đi, muốn ở là ở. Đâu ra cái kiểu con dâu lấy chồng rồi mà cứ đòi về với mẹ đẻ như thế hả?
- Con không có ý đó mà tại lâu rồi con chưa về với lại mẹ con đang ốm nên...
- Không có nên gì cả. Tôi ốm có bao giờ cô hỏi han gì không? Mẹ đẻ vừa hắt hơi sổ mũi đã đòi về. Nếu muốn về nhà như thế thì xách quần áo về luôn đi.
Huyền đang ấp úng không biết xử lý thế nào thì Sơn bỗng từ trên phòng đi uống, anh bảo:
- Em lên lấy thêm cho anh bộ quần áo rồi anh đưa em về. Ra ngoài chờ anh lấy xe nhé!
- Sơn! Mày nói cái gì thế hả? Mày không coi lời mẹ ra gì đúng không?
- Con đưa vợ con về nhà ngoại chơi. Vợ con đi lấy chồng chứ có phải đi tù đâu mà không được về ngoại. Hơn nữa mẹ cô ấy đang ốm như thế, ngủ lại một hôm thì có làm sao đâu mẹ. Bà ngoại cũng đang còn sống đấy ạ! Phủ phui cái mồm con đi nhưng lỡ bà có ốm mà bố không cho mẹ về thăm thì mẹ có chịu được không?
Đương nhiên mẹ Sơn chẳng nói thêm được một câu nào còn anh thì dắt xe ra đưa vợ về ngoại. Ngồi sau xe chồng, Huyền cứ nghĩ may mà Sơn là người biết phải trái đúng sai chứ nếu không thì không biết cuộc sống của cô còn khổ đến thế nào nữa.
Theo Miss Tơ (Helino)