Mỗi lần về quê, chị dâu đều trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Đa số mọi người đều khen ngợi chị hết lời. Tôi cũng thần tượng chị lắm. Người gì mà vừa xinh vừa ngọt ngào hết cả phần thiên hạ. Cho đến khi tôi có dịp ra thành phố, ở chơi với anh chị được một tuần, tôi mới nhận ra con người thật của chị dâu mình.
Nhà tôi có mỗi tôi với anh nên khi anh có người yêu, cảm giác đầu tiên của tôi là buồn bã. Trước giờ người thương yêu, bảo vệ tôi nhiều nhất chính là anh, giờ anh có người yêu, rồi có vợ, tình cảm dành cho tôi sẽ bị chia sẻ. Khi đó tôi còn định bụng sẽ bắt nạt vợ anh theo đúng kiểu "bà cô bên chồng" cho hả dạ. Không ngờ, khi gặp chị ấy, tôi lại chuyển từ giận sang thích ngay.
Người yêu anh rất xinh đẹp, ba vòng rõ ràng, lại biết cách mặc váy khoe vóc dáng nên nhìn càng thu hút. Đặc biệt, cách ăn nói, đối xử của chị với mọi người trong nhà không có điểm gì để chê. Chị về nhà tôi chơi nhân dịp đám giỗ ông nội tôi nên hàng xóm, bà con đến rất đông. Chị mua trái cây, trà về biếu bố mẹ tôi. Ngoài ra còn mua cả bánh quy loại xịn về cúng ông. Không chỉ quan tâm đến người lớn, chị còn mua tặng tôi một cây son xịn mà tôi vẫn nâng niu đến tận bây giờ.
Đám cưới của anh chị diễn ra rất nhanh sau đó vì gia đình tôi hối thúc. Vì cả hai cùng làm ở thành phố nên bố mẹ tôi và bố mẹ chị đã hùn tiền mua cho hai người một căn nhà ở phố cho tiện đi lại. Một tháng, chị dâu lại về quê thăm gia đình tôi một lần. Dù vậy, chị vẫn hay gọi điện hỏi thăm, gửi quà về cho bố mẹ tôi thường xuyên. Mẹ tôi quý chị lắm, gặp ai cũng khoe. Chính tôi là em chồng còn thích tính phóng khoáng, cách ăn nói ngọt ngào lẫn vẻ ngoài sang đẹp của chị nữa là người khác.
Cho đến khi có cơ hội lên thành phố ở chơi với anh chị một tuần, tôi mới thất vọng tràn trề khi phát hiện ra sự thật về con người chị.
Ngay ngày đầu tiên, tôi đã không vui khi thấy chị đi làm về mà không hề tắm rửa đã lao vào bàn ăn cơm. Không hiểu sao khi về quê, chị ăn uống nhẹ nhàng bao nhiêu thì ở nhà mình, chị lại ăn uống cẩu thả bấy nhiêu. Xung quanh chỗ chị ăn, cơm rơi vung vãi cả.
Đã thế, quần áo chị cứ vứt lung tung khắp nơi. Anh tôi phải cầm giỏ đi gom từng cái rồi bỏ máy giặt. Chị thì ung dung, tắm xong còn nhờ anh tôi cắt trái cây đem lên bàn vừa ăn vừa xem phim. Có thể nói trong nhà, anh tôi chẳng khác nào ô sin của chị. Tôi thấy thế bảo anh để tôi cắt thì chị cản lại, nói anh cắt trái cây đẹp lắm, cũng quen cắt rồi nên tôi đừng có dành việc.
Mấy ngày sau, tôi phát hiện ra chị dâu gần như không bao giờ vào bếp nấu ăn. Người nấu, dọn cơm cho chị luôn là anh tôi. Thậm chí đang ăn mà muốn uống nước, chị cũng nhờ anh tôi đi lấy chứ chị không đi. Dù chị vẫn nói chuyện với tôi như thường nhưng tôi mất ấn tượng tốt đẹp với chị dần dần từ những việc nhỏ.
Đêm qua, tôi quyết định đi về vì không thể chịu nổi cảnh chị sai vặt anh tôi mà còn tỏ vẻ đỏng đảnh. Tôi chưa từng thấy một người vợ nào ngồi cắn hạt dưa lướt điện thoại còn chồng lau nhà. Thế mà khi đi vừa đi vừa xem điện thoại bị trượt té lại lôi anh tôi ra mắng té tát. "Lau nhà cũng không biết đường bật quạt cho nhanh khô. Tôi ngã mà có làm sao, anh có đền được không?".
Rồi chị đưa bàn tay mình ra, hốt hoảng: "Ôi, gãy mất móng tay rồi này. Anh đúng là đồ tồi mà. Móng tay yêu quý của tôi, tôi ghét anh". Nói rồi chị bỏ lên phòng nằm. Tôi chán nản, bảo anh sao mà sống được với một người đỏng đảnh như thế hay vậy? Anh cười bảo quen rồi, tính chị như thế nhưng không xấu. Chỉ cần chiều chị một chút là chị lại vui vẻ thôi.
Chiều một chút, tôi thấy anh lấy vợ đẹp rồi để trên đầu vác đi luôn rồi ấy. Tôi chán nhất là cảnh đàn ông hầu vợ. Tôi có nên kể hết mọi việc cho mẹ nghe để mẹ gọi anh về dạy dỗ lại không? Ở với mẹ, mẹ cưng anh như trứng, giờ anh lại đi hầu vợ. Nghĩ tới thật tức mà.
Theo Thanh Huyền (Helino)