Dần dần, người này rỉ tai người kia nên trộm vía, việc buôn bán của tôi cũng ổn định. Tôi có kha khá khách cố định. Nhưng mỗi ngày tôi chỉ làm 10 cái gato trứng muối vs 2kg thịt bò khô chứ không nhiều hơn vì còn lo lắng cơm nước, con cái. Ngày nào cũng hết hàng nên mỗi tháng tôi lại kiếm thêm được một ít.
Cứ tưởng tôi ở nhà mà vẫn làm ra tiền thì mẹ chồng sẽ thay đổi mà vun vén cho con cái. Nhưng không! Bà vẫn luôn xem tôi như là người để bà nhiếc móc. Mới đây nhất, tôi đang làm bánh cho khách thì mẹ chồng sang bảo đưa mẹ 5 triệu. Tôi vào mở két lấy thì không tìm thấy chìa khoá. Tôi gọi điện cho chồng thì chồng bảo: "Anh quên mất. Sáng nay thả vào túi quần rồi đi làm mà không để ý, bảo mẹ tối anh đi làm về rồi sang lấy."
Tôi thuật lại y như thế với mẹ chồng thì bà bắt đầu nổi đoá:
- Đồ mất dạy! Không muốn đưa tiền cho tao nên mới gọi bảo chồng mày nói dối chứ gì. Suốt ngày ở nhà chỉ biết ăn bám chồng. Đã thế còn trộm tiền mang về cho nhà ngoại.
- Mẹ nói con chứ đừng động đến bố mẹ con.
- Tao cứ chửi bố mẹ mày đấy.
Chưa kịp dứt lời thì bà lao đến lấy bát đựng trứng tôi đang đánh dở để đổ vào đầu tôi. May sao tôi giữ lại được nhưng cả bát trứng thì đổ ụp xuống khiến cho mẹ chồng tôi trượt chân ngã ra sàn. Thế là bà càng được đà mắng chửi tôi. Lúc đó, bao nhiêu dồn nén và ấm ức tôi chịu đựng đến giờ bùng nổ như núi lửa phun trào. Tôi không còn xưng mẹ, gọi con nữa mà nói thẳng:
- Tôi nói cho bà nghe. Bố mẹ tôi không ăn không uống gì của bà nên bà đừng lôi bố mẹ tôi vào. Từ trước đến giờ tôi nhịn vì là vì chồng vì con, nhịn cho nhà nhà cửa yên ấm chứ không phải tôi sợ bà. Nên bà cũng một vừa hai phải thôi.
Ban đầu mẹ chồng tôi khá bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên tôi cãi lại bà. Sau khi định thần lại thì bà vẫn cố nói mấy câu nữa rồi đi về. Biết mình xưng "tôi - bà" là sai nên tôi ở nhà dọn dẹp các thứ đợi chồng về thì "thú tội" với chồng. Tôi tường thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện, anh nghe xong thì nắm tay tôi rồi nói:
"Anh biết rồi. Lúc nãy gọi em không được, check camera thì thấy đúng lúc mẹ cầm bát trứng định đổ vào đầu em. Anh không nghe gì nhưng nhìn thấy em nói rất nhiều. Trước giờ em chưa bao giờ như thế nên lần này anh đoán mẹ đã nói gì quá đà rồi. Không ai bắt được mẹ chồng con dâu phải luôn yêu thương nhau nhưng mức độ giới hạn thì phải biết.
Trước giờ anh luôn đứng về phía em vì em không làm gì sai. Còn chuyện lần này coi như cho qua vì anh không bắt mẹ xin lỗi em được. Và cũng không thể bắt em xin lỗi mẹ, em cứ làm đúng trách nhiệm là con là dâu trong nhà là được. Còn lời ai nói thì gần tai người đấy nghe. Tính mẹ đã thế, em nhịn được thì nhịn, không nhịn được bất quá thì đi mua sắm, café cho thoải mái''.
Nghe những lời nói đó từ chính người đàn ông mà tôi yêu thương nhất trên đời, tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có một người chồng anh. Còn về chuyện với mẹ chồng, mặc dù vẫn cảm thấy có lỗi nhưng xen lẫn vẫn là vui vẻ khi có chồng hiểu chuyện như vậy. Hơn nữa chồng cũng đã bảo kệ nên tôi cũng xem như không có gì. Nhưng tôi nghĩ phận làm dâu, nếu khó sống với mẹ chồng quá thì cũng nên bùng lên một lần để cho thấy mình chỉ nhịn chứ không nhu nhược phải không?
Theo Nguyên NF (Helino)