Trước lúc lấy chồng thì tôi chỉ là một nhân viên một tiệm làm tóc bình thường. Lương hàng tháng của tôi khoảng hơn 4 triệu, cả làm thêm giờ và khách cho thì được 5 triệu. Số tiền đó không quá cao nhưng để lo cho bản thân thì cũng là ổn. Sau khi lấy chồng thì tôi vẫn làm ở đó. Cho đến một lần chồng tôi qua quán thấy một khách hàng say và lôi tay tôi nên từ đó chồng tôi bắt tôi nghỉ hẳn không làm nữa.
Tháng đầu tiên sau khi nghỉ, mọi chuyện trong nhà vẫn bình thường. Nhưng đến tháng thứ 2, rồi thứ 3, thì mẹ chồng bắt đầu tiếng ra tiếng vào vì lúc đó vợ chồng đang ở cùng ông bà. Sau vài lần chứng kiến thì chồng tôi thương vợ nên quyết định dọn ra ở riêng. Tất nhiên bà không đồng ý nhưng chồng đã quyết nên bà không cản được. Thế là từ đấy mẹ chồng tôi càng ghét hơn.
Nhưng như thế chưa đủ, mẹ chồng tôi còn không ưa con dâu vì thấy con gái bà (chị chồng tôi) quá vất vả. Tôi biết được điều này sau một lần bị bà mắng: "Vợ chồng mày không thấy có lỗi với chị à? Chị thì vất vả mà chúng mày nhàn rỗi quá". Quả thực chị chồng tôi khổ thật. Bụng mang dạ chửa mà vẫn phải đi làm, lại còn bị chồng chửi như cơm bữa. Thế nhưng đó đâu phải là lỗi của vợ chồng tôi, tại sao mẹ chồng tôi lại có thể mắng một cách vô lý như vậy?
Ra ở riêng được một thời gian thì tôi có bầu. Mỗi lần mẹ chồng sang chơi, dù có chồng ở nhà hay không, bà đều luôn tỏ ra khó chịu chuyện tôi không phải đi làm. Thực lòng mà nói, ai đặt trong hoàn cảnh đấy mà không khó chịu. Nhưng nghĩ cãi lại chỉ khiến chồng mình là người ở giữa thêm đau đầu nên đành nhịn. Cứ thế cho đến khi tôi đẻ bà cũng chỉ sang nhìn cháu một cái cho có lệ rồi về.
Đến lúc con được 2 tuổi và có thể gửi trẻ, tôi bàn với chồng việc đi làm trở lại. Nhưng câu trả lời từ chồng đã khiến tôi xúc động đến ghi nhớ từng chữ:
- Em muốn đi làm lại. Không làm tóc thì làm việc khác chứ ở nhà mãi em cũng chán.
- Hai vợ chồng lao ra ngoài xã hội là để lo cho gia đình. Mà một mình chồng cũng vẫn là lo cho gia đình thì sao phải cả 2 lăn lộn làm gì? Vài triệu em kiếm được thì anh cố thêm một tí. Một người mệt đủ rồi còn một người chăm lo gia đình con cái cũng chắc gì đã sướng hơn. Em cứ ở nhà lo cơm nước, con cái giúp anh là tốt lắm rồi.
Nghe chồng nói như thế nên tôi lại từ bỏ ý định đi làm. Ở nhà, có chút thời gian, tôi hay mày mò làm bánh trái và đồ ăn vặt cho chồng con, vừa tiết kiệm lại an toàn. Thỉnh thoảng tôi có chia sẻ những đồ mình làm lên Facebook, mọi người thấy ngon thì đặt mua. Mà có người mua thì tôi bán vì cũng có bận rộn gì cho cam.
Theo Nguyễn NF (Helino)