Chồng tôi thuộc kiểu người mồm miệng đi trước, vác xác theo sau. Anh nói nhiều, nói dài, nói dai thành ra nhiều khi nói dại. Tôi cũng hay bảo anh phải cẩn thận, "con ếch chết vì tiếng kêu", đừng để mồm miệng lại gây tai họa. Anh ừ ừ cho xong rồi đâu cũng vào đó. Đến mức tôi phải lắc đầu, đúng là anh sinh ra cái miệng trước con người thật.
Hồi yêu, bố tôi cũng hay nói tôi phải xem lại. Đàn ông mà nói nhiều quá không hay. Đàn ông phải vận động tư duy trước, đằng này chồng tôi cứ cho cái miệng vận động trước, nói rồi mới suy nghĩ nên mất lòng nhiều người. Tôi biết thế mà vẫn cưới vì trót có bầu rồi.
Nhà người ta cuối tuần mong dâu rể tụ họp cho vui nhà vui cửa. Nhà bố mẹ tôi thì ngược lại. Cứ đến thứ 7, ông lại gọi điện hỏi tôi ngày mai có về chơi không? Nếu tôi nói có, ông sẽ thở dài thườn thượt. Tôi nói không hoặc chỉ về một mình thì ông lại hớn hở ra mặt. Nguyên nhân cũng vì chồng tôi mồm miệng quá, nói nhiều quá nên ông không thích.
Có lần, chồng tôi còn gây họa, bị anh tôi đánh trước mặt cả nhà. Chẳng là vợ chồng anh trai tôi không có con. Dù đi khám chữa khắp nơi vẫn mù đường con cái nên họ rầu rĩ lắm. Anh tôi lại là con một, gánh nặng càng nặng hơn. Sợ anh tôi buồn nên cả nhà chẳng ai đem chuyện anh không sinh được con ra nói.
Thế mà chồng tôi trong lúc say xỉn lại nói thế này: "Đấy, đàn ông mà không đẻ được con cũng coi như có vỏ mà không có gạo. Cứ thế coi có ngày vợ chán vợ chê vợ bỏ kiếm thằng khác để tìm con lại khổ cho anh. Mà em nhìn thấy chị dâu cũng bóng bẩy, sung sức, anh coi kiểm lại chứ trên đầu chắc có sừng dài lắm đó".
Cả nhà tôi đứng hình. Anh tôi đùng đùng nổi giận, đấm ngay mặt chồng tôi một cái. Rồi hai người du đẩy nhau làm náo loạn cả lên. Đến giờ họ vẫn bằng mặt chứ không bằng lòng. Vì thế bố tôi không thích chồng tôi về nhà chơi là vậy.
Mới đây, chồng tôi còn bị bố tôi vác chổi đuổi thẳng vì cái miệng xấc láo. Nhà tôi có đám giỗ, chồng tôi đưa mẹ con tôi về chơi từ sớm. Anh cũng phụ vài việc lặt vặt như đơm bánh trái rồi ngồi uống nước trà với bố tôi và các anh. Tôi đang nấu nướng dưới bếp thì nghe tiếng "xoảng". Hoảng hồn chạy lên, tôi thấy bố đang vác chổi đuổi đánh chồng tôi.
Mọi người can ngăn, bố tôi mới nguôi giận. Chồng tôi thì bỏ về rồi. Tôi hỏi ra mới hay. Thì ra trong lúc nói chuyện, chồng tôi hứng chí lên gọi bố tôi là thằng và xưng tao: "Tao mà là thằng cha vợ, tao đã phải cảm ơn thằng con rể rồi. Con gái chửa bụng to tướng mà nó vẫn có trách nhiệm, cưới hỏi đàng hoàng. Nếu nó không thèm cưới cũng chẳng làm gì được nó".
Bố tôi sôi máu. Tôi biết, chồng tôi vẫn còn ấm ức chuyện bị bố tôi ngăn cản hồi yêu nhau. Nhưng dù gì, anh cũng sai lè ra thế kia. Giờ bố tôi còn cấm chồng tôi về nhà vợ. Tôi đứng giữa một bên chồng, một bên bố, thật sự rất mệt mỏi và căng thẳng. Làm sao để chồng tôi bớt cái thói mau mồm mau miệng mà mang họa đây? Rồi phải làm gì để hai người họ dung hòa mối quan hệ đây mọi người? Tôi thấy tình hình này, bố vợ ghét con rể là rất khó thay đổi rồi.
Theo Hồng Ngọc (Helino)