Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm về xóm 12 xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để thăm gia đình anh Nguyễn Văn Duy (SN 1990) và chị Trần Thị Thu ( SN 1994). Có đến tận nơi chúng tôi mới thấu hiểu phần nào nỗi đau, nỗi vất vả mà gia đình anh chị đang phải gánh chịu.
Căn nhà nhỏ cấp 4 lụp xụp, đã xuống cấp trầm trọng là nơi hai vợ chồng anh cùng bố mẹ và vợ chồng em trai sinh sống bao năm qua. Trong nhà, không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc ti vi, bộ bàn ghế đã cũ.
Bên trong căn phòng nhỏ, chị Thu nằm lặng lẽ một góc, phía cuối nhà nơi đặt bàn thờ hai đứa con gái của anh chị và một người em gái của anh Duy.
Ngồi lặng lẽ trên ghế, anh Duy cho biết, hai vợ chồng anh sinh ra và lớn lên tại Nam Định, sau đó cùng vào miền Nam lập nghiệp. Anh làm nghề bán bò bía, chị Thu làm nghề may, cả hai vô tình quen nhau rồi đem lòng quý mến nhau.
Đến năm 2013 cả hai quyết định về quê tổ chức đám cưới. Lập gia đình, hai vợ chồng anh lần lượt sinh hai người con gái, bé đầu Nguyễn Huyền Diệu sinh vào năm 2014, bé sau Nguyễn Huyền My sinh vào năm 2016.
Hằng ngày, anh Duy đi làm nghề xây dựng, ngày được vài trăm ngàn, cộng thêm số tiền vợ làm may gần nhà để nuôi hai đứa con ăn học.
Nhưng không may với gia đình anh, bé My sinh ra không đủ tháng, phải nằm lồng kính nhiều tháng trời, ốm đau liên miên.
"Nỗi đau đến với gia đình tôi bắt đầu từ khi sinh người con thứ 2, cháu sinh non, được 6 tháng rưỡi nên phải nằm trong lồng kính suốt nhiều tháng, ốm đau suốt.
Sau một thời gian bệnh viện dưới này trả về, chúng tôi lại đưa cháu lên Hà Nội, trên đó bác sỹ nhiệt tình giúp đỡ hơn.
Nhưng điều trị không được bao lâu, bệnh viện trên hà Nội cũng trả về vì tình trạng cháu quá yếu, bị rối loạn nhịp tim, viêm não tự miễn, máu không thể lưu thông nên cháu qua đời vào ngày 18/8/2018.", anh Duy đau đớn kể lại.
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, 8 ngày sau khi cô con gái nhỏ vừa mất, người con gái đầu của gia đình anh cũng tự dưng mắc bệnh nặng.
Theo lời anh Duy, bình thường con gái anh vẫn vui chơi khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì khác lạ. Nhưng đến sau ngày 14 trung thu, cháu bé bị ói, tay chân lạnh.
Lo lắng, hai anh chị đưa con lên bệnh viện huyện để khám, tại đây họ chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, ở lại viện điều trị một đêm nhưng bệnh tình con không giảm nên anh chị đã chuyển con lên viện.
"Khi lên đến bệnh viện tỉnh, nghe bệnh án của con tôi kèm theo việc cháu bé thứ hai vừa mất, bệnh viện tỉnh không dám giữ con tôi lại mà cho chuyển thẳng lên Hà Nội.
Sau hai ngày điều trị tại Hà Nội, con tôi bị huyết áp cao, mặt sưng đỏ, phù não, tay không cử động được, mắt không thể nhìn thấy gì, lúc đó vợ chồng tôi đau đớn lắm, không biết làm gì để cứu con cả.
Hơn một tháng điều trị không có kết quả, bệnh viện thông báo gia đình tôi nên đưa cháu về, không thể cứu chữa. Gia đình tôi đành đưa cháu về. Về đến nhà ngày 31/10, chỉ kịp rút ống thở là cháu ra đi…", anh Duy đau đớn.
Từ ngày hai người con mất, chị Thu đau đớn, bàng hoàng, suy giảm tinh thần, quãng thời gian chăm sóc hai người con trên viện, cộng với việc suy nghĩ quá nhiều khiến tinh thần chị bị rối loạn. Không lâu sau chị có triệu chứng thần kinh không ổn định, rồi bị liệt nửa người, nằm một chỗ.
Nỗi đau mất con chưa nguôi, anh Duy lại nhận thêm nỗi đau về người vợ, trong lúc gian nan ấy, anh vẫn gắng gượng đưa vợ mình đi chữa trị. May mắn sau thời gian điều trị, dù không thể đi lại được nhưng chị Thu cũng đã tỉnh táo hơn.
Nói về tương lai phía trước, đôi mắt anh Duy đỏ hoe, giọng trầm ngâm anh bảo, giờ chỉ mong kiếm được tiền chữa lành bệnh cho vợ rồi cả hai vợ chồng cùng nhau đi tiếp.
Công việc không ổn định trong khi số nợ ngân hàng và hàng xóm để chữa bệnh cho các con lên tới hơn 200 triệu đồng khiến anh lo lắng, không biết giờ mới có thể trả nổi…
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)