Đã hết giờ làm việc, tôi vẫn ngồi tại cơ quan, cảm giác mệt mỏi, thất vọng. 38 tuổi, đang có thu nhập khá ở vị trí quản lý của ngân hàng, điện thoại báo có tin nhắn cũng không cần mở đọc vì biết chắc đó là của vợ, 9 năm kết hôn dù tôi đã cố gắng hết sức yêu thương vợ con nhưng hôm nay thật sự muốn buông bỏ. Em đi làm công cũng không được, làm chủ cũng không xong, muốn kinh doanh tôi ủng hộ hết mình, đầu tư vốn, được thời gian rồi cũng dẹp, bao nhiêu tiền lại thua lỗ. Em ở nhà chơi với con mà lúc nào cũng kêu mệt, than khổ, so đo bạn bè giàu có. Thời gian em vào mạng xã hội đọc tin tức, tán gẫu với bạn bè thì nhiều, mà em làm việc gì cũng sợ thua thiệt, than cực khổ. Buổi chiều tôi đi làm về mệt mỏi, ngồi đánh cờ với bạn một tý là chén vỡ, con khóc; đi đâu lâu tý bị gọi điện liên tục. Tôi nhắc nhở em về công việc, em lớn giọng thách thức, ai cũng nói tôi nhu nhược, hiền quá mức.
"Không phải tôi nhu nhược hay sợ vợ nhưng không muốn ồn ào, con bị tổn thương, luôn mong vợ đừng làm tới. Hôm nay mẹ nhập viện cấp cứu, tôi chạy đến thì thấy các anh em tôi góp tiền đóng viện phí cho mẹ. Anh em tôi dù là công nhân nghèo vẫn chắt chiu cho mẹ già ở tuổi 70, còn tôi thì được mẹ cho ăn học, giờ đã là sếp với mức lương cao vẫn không thể giúp mẹ được nhiều vì còn gánh nặng gia đình. Tôi làm được đồng nào đưa hết cho vợ, có bao nhiêu cũng cho vợ kinh doanh. Vợ muốn làm, muốn chơi cũng được, vì đối với em đã có tôi lo rồi. Đến hôm nay em hãy tự đứng dậy và lo cuộc sống cho em đi, đừng trông chờ vào tôi nữa.
Theo Thành (VnExpress.net)