Không phải bất cứ người thứ ba nào chen vào một gia đình cũng hạnh phúc cũng đều là do họ cố tình làm như vậy. Bởi cuộc đời này, có những gã đàn ông Sở Khanh vốn chẳng biết đâu là đủ, gây ra "liên hoàn" lỗi lầm cho nhiều hơn một người phụ nữ, cũng nhiều hơn cả một đứa trẻ.
Thế nhưng khi mọi sự đã rồi, người ta có nên vì "day dứt lương tâm" mà khuấy động mặt hồ đang yên ả lên không. Một vụ ngoại tình trót lọt giấu giếm được chính cả "chính thất" ở quê nhà có nên được phanh phui ra để tàn phá thêm một gia đình nữa?
Câu chuyện được đăng tải dưới đây cần rất nhiều lời khuyên đến từ các chị em:
"Em viết ra đây chắc rất nhiều bạn chửi em. Nhưng trong hoàn cảnh em các mẹ mới hiểu được. Bồ của em bây giờ là người Trung Quốc, sang Việt Nam làm ăn. Anh ấy nói anh ấy li dị vợ, giờ muốn lấy vợ Việt Nam. Em đã tin. Sau đó em có thai rồi anh ấy nói rõ là anh ấy có vợ có con bên Trung Quốc rồi, nói em bỏ con đi. Nhưng đối với em, bỏ nó thì được còn con thì không.
Giờ con em được 2 tuổi em có gửi bà ngoại trông để em đi làm. Còn về hắn thì hắn vẫn ở Việt Nam. Hắn vẫn chu cấp tiền cho con và có trách nhiệm với con. Em có nên nói hết ra sự thật với vợ nó không. Vì em có số điện thọai và bằng chứng chứng minh hắn ngọai tình và lừa em. Ngần ấy năm tin nhắn em vẫn giữ điện thoại. Em nói cho vợ nó biết đồng nghĩa với việc con em bị cắt trợ cấp.
Nó bảo em mà nói nó giết em. Nhưng không nói cho vợ nó biết em thấy lương tâm cắn rứt. Em muốn xin lỗi chị ấy 1 câu. Em biết tiếng Trung. Nếu biết ngay từ đầu nó có vợ con rồi em không bao giờ đâm đầu vào. Giờ cuộc đời em lỡ dở làm mẹ đơn thân. Không vì nó lừa em thì giờ em có 1 gia đình tử tế. Ngày em có bầu sợ mang tiếng dòng họ gia đình lên bọn em tổ chức cưới nhỏ nhỏ che mắt thiên hạ họ hàng.
Bây giờ em có nên gửi hết ảnh cưới và mọi thứ cho vợ nó biết không các mẹ? Sau ngày cưới ấy em không chung sống với nó. Nó vẫn về nhà em thăm con nó. Nó không cho em yêu ai. Có nhiều người tìm đến em nhưng nó biết nó toàn đánh em. Bọn em đánh nhau tay đôi. Giờ em phải làm sao. Em giờ không có chút tình cảm nào với nó cả. Nó luôn làm phiền cuộc sống của em".
Tâm lí của những người thứ 3 trước giờ luôn là muốn giấu diếm, "được ngày nào hay ngày đó". Thế nhưng chủ nhân của câu chuyện này lại cảm thấy không thể im lặng thêm được nữa, mà lí do cô ấy giải thích là do "lương tâm cắn rứt".
Thế nhưng nguyên nhân thật sự có lẽ đến từ sự căm thù người đàn ông đã khiến cô phải ngậm ngùi trở thành mẹ đơn thân, đã ngăn cản cô tiếp tục đi tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình. Tài khoản T.U.K bình luận: "Thiệt là không biết nói gì luôn. Người ta tổ chức đám cưới ở Việt Nam cho bà thì bà nên cảm thấy may mắn vì không bị mang tiếng chửa hoang. Còn được trợ cấp thì đòi hỏi gì nữa? Quen biết và yêu đương nhau là do 2 bên tình nguyện, bà không tình nguyện ai ép được bà? Còn muốn dứt hẳn với nó và tìm người tử tế thì cắt đứt liên lạc, chấp nhận dứt thì biến luôn, tự chăm sóc bản thân và con. Đã chấp nhận biến thì sao lại muốn báo cho vợ người ta biết? Chị vợ cũng là vô tội! Bản thân mình sai, đâm đầu vào người có gia đình thì mình chịu. Sai thì sửa sai, đừng kéo thêm bất cứ ai vào cái vòng luẩn quẩn rắc rối nữa."
Đứng từ cương vị của một người có gia đình, nhiều chị em cho rằng thà cô vợ bé này đừng nói gì cả và cứ thế "ru ngủ" chị vợ ở quê nhà của người đàn ông kia bằng thứ hạnh phúc giả dối nhưng trọn vẹn, còn hơn là xới tung nó lên và gây ra thêm sóng gió. Nhưng đối diện với tòa án lương tâm, người phụ nữ này phải làm gì mới là đúng đây?
Theo Pie NF (Helino)