Tôi lấy chồng gần nhà, nhà chồng chỉ cách nhà tôi vài km. Người ta thường nói, xa thì tốt đẹp gần gũi lại chẳng hay ho gì. Đúng là trước đây bố mẹ chồng và bố mẹ tôi từng xảy ra xích mích trong làm ăn. Vậy nên để đến được với nhau, vợ chồng tôi đã rất khổ sở mới có thể vượt qua sự ngăn cấm của bố mẹ tôi.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi chưa có gì trong tay nên chúng tôi đành phải về nhà tôi sống tạm. Thời gian ấy cả tôi và chồng đều rất mệt mỏi. Sống chung một nhà với bố mẹ đã khổ, đường này vợ chồng tôi còn phải sống cùng vợ chồng em gái tôi nữa.
Bố mẹ tôi rất quý em rể vì chú ấy thành đạt và khéo léo. Trong khi chồng tôi có làm gì cũng trở thành cái gai trong mắt bố mẹ vợ. Cùng một cái áo, em rể mua thì mẹ tôi khen lấy khen để. Còn nếu là chồng tôi mua, mẹ tôi nhất định sẽ chê và bỏ xó chẳng bao giờ mặc.
Sự thiên vị của bố mẹ tôi còn khiến những đứa trẻ vô tội phải chịu thiệt thòi. Cùng là cháu ngoại mà bố mẹ tôi bên trọng bên khinh. Con của em gái tôi được ông bà chiều chuộng, lo cho ăn mặc đến nơi chốn. Con tôi mỗi lần muốn gần gũi bà thì bà đều xua tay không bế vì "ghét con rể".
Tôi biết, để sống được mấy năm với bố mẹ vợ, chồng tôi đã phải nhún nhường rất nhiều. Chỉ là bố mẹ tôi để ý chuyện cũ và quá khinh thường chồng tôi nên chồng tôi mới có thái độ như ngày hôm nay.
Ngày ấy, chồng tôi được một người bạn rủ hùn vốn mở công ty. Lúc này chúng tôi vẫn còn nghèo lắm, chỉ biết vay tiền bố mẹ tôi để có thể liều lĩnh đầu tư. Mẹ tôi nói không có tiền nên chúng tôi đành phải ra ngoài vay lãi để kinh doanh mạo hiểm. Chuyện sẽ không có gì nếu vài ngày sau, em gái tôi không về nhà và oang oang rằng vợ chồng nó vừa mua được xe ô tô. Mẹ tôi cho vợ chồng nó 400 triệu để mua chiếc xe ấy.
Chồng tôi cảm thấy mình bị đối đãi quá tệ nên đã xin ra riêng ngay sau hôm ấy. Trước khi chúng tôi đi, mẹ tôi còn chửi lớn trong nhà: "Cứ ở đấy mà xem. Rồi anh cũng sẽ như bố mẹ anh, chẳng làm được gì cho đời đâu". Câu nói của mẹ tôi như giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ mẹ vợ con rể không thể cứu vãn được nữa.
Cũng từ đợt ấy, bố mẹ cắt đứt mọi quan hệ với vợ chồng tôi. Thậm chí mỗi khi gặp con tôi ngoài đường, mẹ tôi còn chẳng mảy may mua cho con bé hộp sữa. Việc đến nông nỗi ấy tôi cũng buồn lắm. Tôi là con bố mẹ, là vợ của chồng tôi. Vậy nhưng đứng giữa họ, tôi không biết phải làm thế nào cho phải.
May mắn cho vợ chồng tôi là sau đó công việc tiến triển khá tốt. Công ty của chúng tôi phát triển nhanh nên vợ chồng tôi đã có kinh tế ổn định. Dạo gần đây, tôi cũng nghe phong phanh chuyện em rể ngoại tình và em gái tôi đã ly dị với chú ấy. Chuyện còn chưa rõ thực hư thì tuần trước, mẹ đã đến tìm tôi.
Mẹ tôi nói trước đây vay tiền con rể út gần 500 triệu. Bây giờ chú ấy nói nếu không trả số tiền đó sẽ không đồng ý ly hôn với em gái tôi. Vậy nên mẹ muốn vay tiền tôi để em tôi được giải thoát khỏi chồng con bé. Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi giấu chồng cho mẹ vay số tiền ấy. Vậy mà chồng tôi lại biết chuyện, căng thẳng quá, tôi đành phải nói toàn bộ sự thật cho chồng biết.
Chồng tôi giận lắm. Anh bắt tôi phải đòi lại tiền từ mẹ đẻ, bởi vì khi chúng tôi cơ hàn thì bố mẹ đẻ của tôi chẳng những không giúp đồng nào còn xúc phạm chồng tôi. Hôm nay mẹ tôi đến chơi với cháu, chồng tôi còn thả chó dữ để mẹ tôi không thể vào nhà. Không khí vợ chồng tôi từ lúc ấy cũng căng thẳng quá. Tôi là người trung gian nên khó xử vô cùng, bên là mẹ ruột, bên lại là người mà tôi yêu nhất. Giờ tôi nên làm gì để hàn gắn lại mối quan hệ này đây?
Theo Giấu Tên (Helino)