Đúng như anh nói, ngay hôm sau chúng tôi chuyển đi. Anh bảo, anh thương tôi bị mọi người mắng mỏ đã lâu nhưng cũng không dám lên tiếng chỉ âm thầm nhờ người tìm hộ một căn phòng dọn ra sống riêng.
Cả ngày cuối tuần, hai vợ chồng lịch kịch dọn ít quần áo, chuyển ra nhà mới rồi dẫn nhau đi mua chút đồ dùng, sắp xếp nhà cửa. Đó cũng chỉ là một căn phòng trọ nhỏ nhưng thoáng đãng, có bệ bếp, có nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ. Tôi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
Đêm đó, lâu lắm tôi mới được đi ngủ sớm, nằm cuộn mình trong vòng tay chồng và ngủ say sưa. Cảm giác này khiến tôi hạnh phúc lắm. Hóa ra mình vẫn may mắn vì có chồng đồng hành trên chặng đường tìm kiếm con cái đầy khó khăn này.
Những ngày sau, tôi đi làm về mua đồ ngon nấu nướng, chồng cũng tan ca là phi thẳng về nhà, mâm cơm chỉ có 2 người nhưng vui vẻ tiếng cười. Tôi chẳng cần gì nhiều đâu, không mong nhà cao cửa rộng, không cần tiền tài đầy túi chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thế là đủ!
Nhưng niềm hạnh phúc đúng là ngắn chẳng tày gang, tới buổi chiếu thứ 6, tôi đi làm về nấu nướng, tắm giặt xong hết vẫn không thấy anh về như mọi ngày nên đâm lo. Tôi gọi điện 5 – 7 cuộc anh cũng không bắt máy. Tôi sợ hãi anh xảy ra chuyện gì có hỏi thăm vài đồng nghiệp của anh họ đều nói anh về từ sớm rồi.
Tận nửa đêm, điện thoại tôi đổ chuông, là anh. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi, anh chửi như hát hay ở đầu bên kia: "Cô gọi gì mà gọi lắm thế! Đi đường cũng không yên. Tôi về nhà mẹ chứ có đi đâu mất mà cô phải làm ầm lên?"
Tôi ngỡ ngàng vì sự cau có của anh, như thể chồng mình ban sáng đi làm và màn đêm buông xuống là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Tôi vẫn dịu dàng hỏi: "Sao anh về mẹ mà không báo em? Em chờ cơm tối nãy giờ!"
Anh lại cáu: "Tôi đi đâu phải báo cáo với cô à? Cô là vợ tôi hay là mẹ tôi? Từ giờ cứ ăn đi, đừng chờ đợi, tôi sẽ sống bên nhà mẹ!"
Nói rồi anh tắt máy. Tôi gọi lại nhưng chỉ thấy tiếng tút tút dài ở đầu dây. Có lẽ, anh đã chặn số tôi.
Hôm sau, tôi lặn lội về lại nhà chồng để tìm gặp anh hỏi chuyện cho ra lẽ. Thế nhưng, mặc cho tôi đứng từ sáng dưới cái nắng gay gắt, bấm chuông mỏi tay cũng không có một ai ra mở. Những người hàng xóm đi qua còn dòm tôi với ánh mắt tò mò.
Lúc tôi định bỏ cuộc thì em chồng tôi vừa lúc trở về. Nó nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi cất giọng: "Bỏ nhà đi rồi còn dám vác mặt về à? Nói cho chị biết, nhà tôi không ai chấp nhận chị nữa đâu!"
Tôi cúi mặt chẳng nói gì, nước mắt cứ chảy ra và nói với nó: "Mọi người sao cũng được, em cho chị gặp anh Khánh một chút thôi. Bọn chị cần giải quyết nốt một số vấn đề!"
Nhưng nó lại khinh khỉnh, đáp: "Tới giờ mà chị vẫn còn trông chờ vào anh trai tôi sao? Nghĩ là anh cãi mẹ để bảo vệ chị sao? Hứ, đừng có mơ. Anh tôi hết tình cảm với chị lâu rồi. Tất cả chỉ là màn kịch để đuổi chị ra khỏi nhà thôi, vì chị quá cứng đầu cứng cổ mà!"
Tôi như chết điếng với lời thú nhận của em chồng. Không ngờ họ muốn tổng cổ tôi đi. Tôi gào khóc: "Anh Khánh, anh ra gặp em đi. Anh muốn bỏ em cũng được nhưng nhất định phải ra gặp em!"
Thấy ồn ào, nhiều người hàng xóm ngó ra xem. Họ xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ tôi. Văng vẳng bên tai tôi còn nghe rõ tiếng họ nói: "Đã bỏ đi theo trai rồi giờ lại còn dám vác mặt về nhà nữa, đến chịu. Nhà bà này không may mới có đứa con dâu như nó!"
Thì ra cả gia đình họ dựng lên màn kịch để tống cổ tôi đi, còn rêu rao với hàng xóm là tôi bỏ nhà theo trai. Tôi chẳng biết phải làm gì giữa những lời lẽ bàn tán nơi nhà chồng, tự quay đầu trở về với trái tim tan nát và gương mặt dàn dụa nước mắt, nước mũi.
Theo Song Ngư NF (Helino)