Có lẽ ngay từ đầu, tôi phải làm tư tưởng với chồng về chuyện sẽ ra riêng và không sống cùng mẹ chồng. Để rồi đến giờ, tôi phải mệt mỏi vì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Còn chồng tôi thì chỉ biết bênh mẹ mà chẳng bao giờ đứng về phía vợ.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi có một khoản tiền tiết kiệm và quà cưới. Cộng hai khoản ấy lại, chúng tôi đã mua được một căn chung cư nhỏ cho những người thu nhập thấp. Vì không có ý định sẽ sống cùng bố mẹ chồng nên căn chung cư của chúng tôi khá nhỏ hẹp, chỉ ở được cho một gia đình nhỏ.
Bố mẹ chồng tôi vốn sống ở quê. Cách đây vài tháng, bố chồng tôi bị đột quỵ nên đã qua đời. Chồng tôi thương mẹ già sống cảnh không có ai bên cạnh nên đã ngỏ ý đưa mẹ lên thành phố ở cùng chúng tôi. Thật lòng mà nói, tôi không muốn ở cùng với mẹ chồng. Dù mẹ chồng tốt đến mấy cũng chẳng thể tránh được cảnh muôn thuở mẹ chồng nàng dâu. Nhưng biết làm sao được, chồng tôi đã có ý như vậy tôi muốn ngăn cản cũng khó.
Đã chuẩn bị trước sẽ có những mâu thuẫn nhưng tôi vẫn không quen với sự hiện diện của mẹ chồng trong nhà. Nhà đã chật chội sẵn, có thêm mẹ chồng tôi càng bí bách hơn. Quen nếp sống ở quê nên khi lên thành phố, mẹ chồng tôi bày biện rất lung tung, không có khoa học. Nhiều lúc tôi nghĩ từ ngày có mẹ chồng, tôi càng phải bận rộn hơn với những công việc trên trời.
Chưa kể từ khi có mẹ chồng lên sống cùng, chuyện vợ chồng của chúng tôi chúng khó khăn hơn hẳn. Đáng lẽ mẹ chồng tôi phải hiểu ý vì vợ chồng tôi còn trẻ. Đường này cả ngày mẹ chồng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà bế cháu, dọn dẹp. Có hôm tôi đã cố tình đóng cửa phòng nhưng bà vẫn gõ cửa để vào phòng bế cháu.
Con tôi đến nay đã được 3 tháng, thi thoảng con vẫn quấy khóc đêm. Thấy cháu khóc, mẹ chồng tôi không ngủ ở phòng khách nữa mà đòi vào phòng tôi ngủ để bế cháu. Tôi hiểu ý mẹ chồng, chẳng qua bà thấy xót con trai phải thức đêm cùng vợ nên mới muốn ngủ cùng tôi.
Tôi lại không muốn xa chồng nên tối qua đã trải một tấm đệm bên cạnh giường tôi cho mẹ chồng ngủ. Thế nhưng đến lúc đi ngủ, chồng tôi lại ôm gối xuống ngủ cùng mẹ để mặc tôi ôm con trên giường. Trên đời này làm gì có chuyện lạ thế, con trai đi lấy vợ còn nằm ngủ cùng mẹ. Tôi nháy chồng lên giường ngủ nhưng anh không chịu, anh nói anh không thể để mẹ nằm một mình dưới sàn nhà. Cuối cùng, chồng tôi vẫn nằm dưới với mẹ để mặc tôi khóc rấm rức trên giường.
Sáng nay tôi nói chồng thì anh bảo tôi ích kỷ và chỉ biết đến mình. Chúng tôi cãi nhau. Tôi thấy đàn ông như chồng tôi đúng là mẫu người chỉ biết đến mẹ. Chẳng lẽ tôi lại ly hôn chỉ vì không giải quyết được chuyện này sao?
Theo Trịnh Yến (Helino)