Tôi 30 tuổi, làm thiết kế thời trang và đang tạo dựng thương hiệu riêng, kết hôn được 7 năm, sinh ra trong một gia đình mẹ bị tâm thần, bản thân là con rơi của bố. Bố là người có trách nhiệm, nuôi tôi ăn học và dạy dỗ từ lúc 8 tháng cho tới lúc tôi lấy chồng. Tuổi thơ của tôi nhiều vất vả và nghèo đói, nhờ có bố tôi đã vươn lên và lấy được một tấm chồng tốt, anh là kỹ sư giỏi. Gia đình chồng đông anh em nhưng chỉ mình anh được ăn học tử tế, vì thế việc chăm sóc mẹ già dưới quê mọi người đều quy trách nhiệm cho anh với câu nói: "Giàu út hưởng, nghèo út chịu".
Anh là út phải lo cho mẹ, các anh em còn lại không lo, hoặc lo không đáng bao nhiêu. Một phần anh giỏi kiếm tiền nên mọi người ỷ hết vào anh, mẹ chồng tôi cũng thế. Bà không khó khăn với con dâu nhưng vòi tiền rất giỏi, bà biết chồng tôi lương cao nên tìm mọi cách, lúc thì đau ốm, lúc sửa nhà, lúc làm đám giỗ, ở quê sống một mình nhưng phải có người hầu hạ, cơm bưng nước rót, đã mướn con gái ruột (tức chị chồng tôi) tới làm và trả lương mỗi tháng, lương đó chồng giấu tôi trả cho mẹ. Nói thêm mỗi tháng chúng tôi đều cho mẹ tiền sinh hoạt nhưng không bao giờ là đủ với bà, anh luôn giấu tôi để cho thêm. Bà rất biết cách hưởng thụ, đi khám bệnh phải đi xe hơi, làm đám giỗ phải thật lớn, sửa nhà phải khang trang để nở mày nở mặt với bà con vì có thằng con trai là kỹ sư và tiền đó chồng tôi đều lén trả cho mẹ.
Trước khi tôi kết hôn, bố cho tôi vài trăm triệu làm của hồi môn, tiền đó mua chung cư sau cưới, giờ tôi muốn đổi nhà, muốn bán chung cư, thêm tiền tiết kiệm, thiếu một ít thì mượn ngân hàng và anh chị em. Chồng không chịu vì lo lắng mua đất sẽ mắc nợ (mặc dù nợ đó kiểm soát được), không có tiền để cho mẹ nhiều hơn nữa. Còn tôi nghĩ nhà đất ngày càng tăng, nếu chờ tiền mặt theo ý anh bao giờ mới đủ? Anh vì chữ hiếu quá lớn mà có phần quên đi trách nhiệm với vợ con chăng? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Vân (VnExpress.net)