Mẹ chồng tôi sinh được 3 người con, 1 trai, 2 gái. Chồng tôi là con út. Thời gian yêu nhau, chồng tôi vẫn thường dẫn tôi về quê thế nhưng ít có lần nào tôi được gặp mẹ. Chồng tôi nói, bà đi bế con cho các chị. Mỗi cháu, bà đều trông đến năm 2 tuổi.
Khi chúng tôi bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng tôi bất ngờ phản đối. Ngày đón dâu, bà không xuất hiện mà ủy quyền cho cô em chồng đến đón tôi. Sau này, tôi nghe người làng nói, bà không ưa tôi vì tôi dễ dãi, chưa cưới xin đã theo trai về nhà. Trong tâm mình, bà muốn chồng tôi kết hôn với cô bạn gái cũ cùng làng.
Tôi tủi hận nhưng cố giấu trong lòng. Tuy nhiên ác cảm của bà đối với tôi càng ngày càng lớn.
Khi tôi sinh con đầu lòng, bà chỉ đến chăm tôi 1 tháng rồi lấy cớ không đến nữa. Tôi phải đi gửi con từ khi cháu mới 6 tháng tuổi.
Hơn 1 năm sau, tôi mang bầu đứa con thứ 2. Ngày sinh, mẹ chồng tôi cũng đến ở cùng. Tuy nhiên chỉ ở được chừng nửa tháng thì tôi và bà xảy ra mâu thuẫn lớn. Bà đòi đuổi tôi khỏi nhà và bắt chồng tôi phải ly hôn với tôi.
Nguyên do của việc mâu thuẫn là vì tôi phát hiện chồng tôi lấy 5 chỉ vàng đi bán lấy tiền đánh bạc. Tôi gặng hỏi anh nhưng anh không nhận nên cả hai cãi nhau. Mẹ chồng tôi ở phòng bên cạnh nghe được, nghĩ tôi bóng gió vu vạ cho bà.
Nửa đêm, bà chạy ra ngõ khóc lóc ầm ĩ, kể lể với những người tò mò rồi đòi đón xe về quê. Tôi không kiềm chế được cảm xúc nên đã gào lên. Tôi bảo: “Bà mới là người vu vạ cho con”. Thế là bà nhìn tôi trừng trừng rồi tuyên bố không bao giờ nhận tôi là con cái trong nhà...
Sau này, khi vợ chồng tôi làm hòa. Tôi đã về quê với ý định xin lỗi bà. Tuy nhiên bà và tất cả anh chị trong gia đình chồng đều coi tôi như người dưng. Tôi hỏi không thưa, tôi chào không đáp...
Dần dần, tôi ít về nhà chồng. Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng cũng không hề được cải thiện và tôi cũng không muốn vun đắp. Tôi nghĩ, bà đã quá ác và thiếu công bằng với vợ chồng tôi.
2 đứa con của tôi, bà đều chỉ bế ẵm một thời gian ngắn. Trong khi đó, bà đi phục vụ con gái nhiều năm trời. Rau cỏ, thóc gạo trồng được ở quê, bà cũng không bao giờ nhắc cho chúng tôi...
6 tháng trước, bà bị phát hiện ung thư. Mấy anh em đã đưa bà đi xạ trị nhưng bà không đồng ý. 2 tháng trước, bệnh tình của bà trở nặng. Tất cả chúng tôi đều có mặt để động viên bà.
Vậy nhưng, trước khi rời khỏi cõi đời, bà chỉ gọi mình tôi vào phòng, đưa cho tôi một sợi dây chuyền và cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu.
Bà bảo, sợi dây chuyền là quà bà mua cho tôi. Tuy nhiên vì cái tôi cá nhân của bà lớn, tôi lại “cứng đầu” nên hai người không có cơ hội ngồi với nhau. Còn cuốn sổ tiết kiệm, bà muốn tặng cho hai đứa cháu. “Khi chúng bé, bà đã không bỏ công bế bồng”.
Sau khi mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi mới thú thật, thời điểm chúng tôi mới cưới, cả nhà phát hiện bố chồng tôi lô đề cờ bạc. Nợ nần nhiều. Mẹ chồng tôi vì không muốn các con phải gánh vác nên đã ra sức làm lụng.
Đó cũng là lý do bà phải thoái thác việc bế cháu nội. Tôi nghe xong, nước mắt trào ra. Tôi chợt thấy ân hận.
Bao nhiêu năm nay nếu như tôi cố gắng gần mẹ nhiều hơn. Có lẽ, tôi đã hiểu được rằng, trong thâm tâm, mẹ luôn luôn nghĩ đến chúng tôi...
Theo Ninh Lâm (VietNamNet)