Tôi bước lên cầu thang, ngoái đầu lại, tôi thấy anh lấy từ dưới nệm rồi nhét vào túi quần một mẩu giấy. Bỗng thằng cu lao ra từ trong phòng ôm chầm lấy tôi, tôi bế con lên phòng, hai mẹ con ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh giấc giữa đêm, ngước mắt lên, ánh sáng điện thoại hắt ra gần mặt của chồng tôi. "Sao anh vẫn chưa ngủ nhỉ?", tôi tự hỏi. Tôi nằm quan sát một lúc thì hiểu được ra là anh đang nhắn tin, vừa gõ còn vừa cười nữa. Những suy nghĩ xấu trong đầu bỗng ùa tới, tôi nhắm chặt mắt lắc đầu, muốn xoá chúng đi. Chồng tôi thấy động đậy, tắt vội điện thoại. Và im lặng tới sáng.
Cuộc sống vẫn tiếp tục luân chuyển cho dù chúng ta có đang trải qua điều gì đi chăng nữa. Anh và con ăn sáng rồi anh đưa con đi học. Tôi nấu nướng, dọn dẹp rồi đi làm. Chiều về tôi tạt qua chợ mua thêm chút đồ, cũng chẳng có lý do cụ thể, chỉ là tôi muốn bữa cơm tối cả nhà được tươm tất và ấm cúng hơn. Nhưng đợi mãi mà gần 9 giờ tối, anh chưa về, tôi đứng dậy lấy điện thoại.
"Alo, em gọi gì anh đấy?", đầu dây nhấc máy.
"Sao anh còn chưa về ăn cơm, anh biết mấy giờ rồi không?"
"Ôi đã 9 giờ tối rồi á? Anh quên mất. Em ăn rồi nghỉ trước đi, anh về muộn nhé!"
Tôi đờ đẫn người, anh nói rồi tự cúp điện thoại trước. "Có lẽ anh bận việc quá", "‘Quên mất ư?", "Chắc là có việc đột xuất", tôi tự nhủ, hay nói đúng hơn là tôi tự trấn an mình.
Vừa dọn dẹp, tôi vừa nghĩ ngợi, chẳng có tâm trạng ăn uống nữa. Tôi nhớ về ngày xưa, hồi đó là anh mới đổ vỡ trong chuyện tình cảm, tôi lại là một đứa con gái thầm thích anh rất nhiều, bèn lấy hết can đảm "đến với anh".
Thời gian nuôi dưỡng cho thứ tình cảm nhàn nhạt của chúng tôi, tôi thì vẫn luôn hạnh phúc đến phấn khích, còn anh thì tuỳ hứng. Chúng tôi kết hôn rất lạ lùng, trong một lần cả hai uống say tôi đã cầu hôn anh, và chúng tôi cưới nhau.
Những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp ấy vội qua đi, để những khó khăn và chông gai trong cuộc sống lấp đầy. Gia đình nhỏ của tôi, hôn nhân của tôi cũng trôi qua bình thản, nhiều lúc tôi tự hỏi mình có hạnh phúc với anh không? Anh lúc nào cũng nhàn nhạt, nhưng nhìn vào con, tôi lại tự tin tưởng với hạnh phúc của mình. Chúng tôi đã có con, đã là trọn vẹn rồi, và anh cũng chẳng thế nào bỏ tôi đâu!
Suốt quãng thời gian sau đó, anh vẫn đưa đón con đi học mỗi ngày, làm một người cha tốt, chỉ có điều hai vợ chồng tôi dường như xa cách hơn, ít nói chuyện, anh hay về muộn, không động chạm nhau. Tôi giờ đã có thể khẳng định chồng tôi đã thay đổi, chẳng có lẽ… anh có nhân tình bên ngoài? Tôi không dám tin, tôi không cho phép mình nghĩ tới, anh chưa bao giờ vô cảm với tôi như vậy…
Hay là từ đầu, anh vốn đã chẳng có tình cảm gì với tôi?
Đến một cuối tuần nọ, tôi bắt tay vào dọn nhà, đang dọn đến ngăn tủ dưới phòng giặt, thì tôi nhìn thấy túi mua sữa của con. Đúng, là cái túi từ mấy tháng trước đây mà. Tôi bèn bới ngăn tủ đó lên, ngay phía dưới, đó chính là tờ hóa đơn mua sữa của con. Đúng rồi, là tối ngày 23/03, tôi quay mặt sau của tờ giấy. Trên đó có ghi một giấy số điện thoại.
Tôi điền vào bàn phím, bấm nút gọi, một giọng nữ ở đầu dây kia vang lên: "Alo, xin hỏi ai đó ạ?"
Theo Anna NF (Helino)