Bình thường Thư vợ Hưng là người ít nói, ngoài công việc và gia đình cô gần như không có thú vui nào khác. Nhiều hôm đi làm về rất mệt mỏi, nhưng thay vì được chồng động viên chăm sóc thì cô thường phải “chịu đựng” chồng cùng với sở thích “rất đàn ông” mê bóng đá của anh.
Mấy tuần nay kể từ khi có World Cup không khí trong nhà càng nặng nề hơn. Hưng ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá, cứ như trong nhà này chẳng có Thư. Mấy lần Thư cũng định đề nghị chồng thay vì xem bóng đá ở nhà một mình thì ra quán cà phê hay đi tụ tập cùng bạn xem nhưng anh không chịu. Bạn bè thì nói Thư dại, lỡ chồng đi xem ở ngoài rồi "gái gú" thì chết mệt, nhưng Thư thì rất tin tưởng chồng.
Đợt này Thư có hội nghị khách hàng trong Nha Trang, sếp giao cô chủ trì phải bay sớm vào hai ngày trước khi tổ chức hội nghị. Mặc dù ít khi đi công tác nhưng lần này Thư lại tỏ ra hào hứng bởi cô đang khá mệt mỏi, nên tranh thủ chuyến đi này sẽ dành thêm vài ngày để nghỉ ngơi.
“Alo, anh à, tối em phải đi công tác gấp theo sự điều động của sếp. Anh ở nhà nhớ cơm nước ăn uống đầy đủ, xem bóng thì sáng nhớ dậy sớm đi làm nhé. Em đi 4 ngày sẽ về thôi” – Thư gọi điện cho chồng mà không kịp chào từ biệt, cô xách balo ra sân bay luôn để kịp chuyến.
Dù có chút bực mình với vợ nhưng Hưng thầm nghĩ, thôi cũng tốt, chẳng mấy khi để vợ được thoải mái. Hưng và Thư lấy nhau đã 3 năm mà vẫn chưa có con, nhiều lần vợ chồng đi khám tìm giải pháp để thúc đẩy việc mang thai nhưng không thành. Tử cung của Thư có vấn đề nên dù có vài lần cô mang bầu nhưng rồi lại bị hỏng. Khỏi phải nói, Hưng buồn đến thế nào, nhưng anh yêu vợ, thương vợ rất nhiều nên không bao giờ nghĩ sẽ đi tìm kiếm một đứa con nơi khác.
7 giờ tối, Hưng mới về tới nhà, anh úp bát mì tôm, ngồi chờ và nhắn tin cho Thư. “Em tới nơi chưa, anh về rồi đã nấu cơm, giờ chuẩn bị ăn đây. Em xong việc thì gọi anh nhé!”. Nhắn tin cho vợ nhưng Hưng biết, Thư sẽ không nhắn lại ngay, bởi bao giờ cũng thế, Thư gần như dành ưu tiên hết nấc cho công việc. Nếu đang bận việc thì cô không bao giờ sử dụng điện thoại.
Tắm giặt, ăn uống xong cũng là lúc trận đấu Hàn Quốc và Mexico bắt đầu. Từ máy điện thoại, mấy tin nhắn ting ting của đám bạn rủ đi uống bia, độ bóng và xem bóng đá, nhưng Hưng chỉ lướt qua chẳng thèm trả lời tin nhắn. Anh vẫn thích ngồi một mình xem bóng, thi thoảng lại ngó nghiêng xem vợ làm gì. Thư không có nhà, cũng chả có ai đi ra đi vào làm Hưng thấy buồn buồn.
Vừa ló đầu ra khỏi phòng định chạy xuống chung cư mua mấy cái chân gà lên nhậu thì, từ đằng sau anh nghe tiếng gọi giật lại :“Anh Hưng! Anh đi mua gì à, em có đồ nhậu xem bóng đá này, anh muốn xem cùng không?". Hưng quay người lại hoá ra là Tuyết, cô hàng xóm cạnh căn nhà anh.
Bình thường anh ít trò chuyện với Tuyết, thi thoảng chỉ có Thư là còn qua lại tâm sự, xin mắm, xin muối. Tuyết trẻ hơn vợ anh tầm 5 tuổi, xinh đẹp, trẻ trung, nhưng cô đang làm mẹ đơn thân.
Ban đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng, vì lời mời khá nhiệt tình, anh lại cũng đang buồn nên thôi tặc lưỡi bước vào cửa nhà hàng xóm. Tuyết bật ti vi, trận đấu đã bước vào phút thứ 10. Cô mời Hưng ngồi ghế, còn cô thì ngồi xuống sàn, trên bàn là chục cái chân gà và mấy gói lạc rang.
Ban đầu có vẻ hơi ngại ngùng nên Hưng cất giọng trò chuyện,trong khi Tuyết đang tìm mấy lon bia.
- Nhím đâu rồi, sao hôm nay có mình em ở nhà à?
- Vâng mấy hôm nay em bận nên em cho con nhỏ về bà ngoại. Cháu về được 4 ngày rồi, nghĩ cùng hơi buồn nên mới rủ anh xem bóng đá.
- Ừ, nhà anh Thư cũng đi công tác, bình thường cô ấy ở nhà cũng thấy đỡ buồn, giờ đi cũng thấy vắng. Thôi có khi hôm nay xin tá túc bên nhà em vậy.
Câu nói đùa của Hưng làm cho cả hai khá ngại ngùng. Cũng may trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico hôm nay khá kịch tính nên hai người nhanh chóng quên đi phút giây ngại ngùng ấy để xem bóng.
Thật không ngờ, dù là lần đầu trò chuyện, nhưng Hưng và Tuyết lại khá hợp nhau về sở thích và quan điểm sống. Chưa hết hiệp 1 mà hai người đã uống hết hơn chục lon bia. Lần đầu tiên Hưng uống bia nhiều như vậy với 1 người con gái. Lúc trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc hai người đã lâng lâng cảm xúc. Trong cơn ngà ngà cả hai đã không kiềm chế được bản thân và chuyện giờ tới cũng đã tới. Đêm đó hai người ở bên nhau, chẳng biết trời đất là gì và chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau lúc Hưng tỉnh dậy cũng là lúc thấy Tuyết không còn ở nhà. Cạnh chiếc bàn Tuyết để một mảnh giấy với lời nhắn: “Em xin lỗi vì hôm qua đã không tỉnh táo. Hy vọng là chuyện này sẽ sớm qua đi, em rất quý chị Thư”. Dù đã tỉnh nhưng Hưng cảm thấy khá choáng váng, anh cảm thấy có lỗi với vợ và có lỗi cả với cô hàng xóm.
Xấu hổ với bản thân, Hưng vội vã vo tờ giấy đút túi quần, không dám nhìn thêm. Cứ tưởng chuyện đó sẽ "chìm vào quên lãng". Thư đi công tác trở về, Hưng hối hận nên ân cần, chu đáo với vợ hơn.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng "cây kim" mà anh Hưng tưởng giấu nhẹm đã lộ quá nhanh. Chỉ chiều Thư vừa đi công tác về, cô gom quần áo bẩn của hai vợ chồng cho vào máy giặt. Thư có tính cẩn thận là trước khi giặt đều kiểm tra lại túi quần, túi áo. Và khi tìm được mảnh giấy vo tròn trong túi quần chồng, Thư đã thực sự sốc.
Hưng đang tưng bừng cổ vũ bóng đá thì Thư đứng sững trước ti vi, đưa Hưng mảnh giấy. Người Hưng như bị dội nước lạnh, không thể chối cãi trước sự "lỡ vui" của mình.
Thư lập tức vơ quần áo, về nhà mẹ đẻ ở cho dù Hưng năn nỉ, xin tha thứ. "Chỉ có một đêm xa vợ đã chót dại thì tôi còn mong chờ gì ở anh" - Thư mệt mỏi đáp.
Khi cánh đàn ông đang bừng bừng cổ vũ bóng đá thì lòng Hưng lại nguội ngắt. Anh không biết có nên đổ tại World Cup hay tại chính mình.
Theo Nguyễn Mai (Dân Việt)