Tôi quen chồng từ khi cả 2 đứa còn là sinh viên. Anh đẹp trai, hào hoa, hướng ngoại và được rất nhiều người quý mến. Xung quanh anh không bao giờ thiếu anh em bạn bè, những người luôn giúp đỡ anh mọi việc trong cuộc sống. Thân là người yêu anh, tôi cũng cảm thấy hết sức vui mừng vì điều ấy. Bạn trai mình được nhiều người yêu mến, làm sao mà tôi lại không nổi lên chút lòng hư vinh được cơ chứ!
Thế nhưng vấn đề của việc có nhiều bạn đó là anh quá cả nể và sống vì bạn bè quá nhiều. Trong lúc yêu, tôi luôn cảm giác như thể anh sẵn sàng đặt tôi ở vị trí thứ hai để đặt bạn bè lên hàng quan trọng nhất vậy. Nhưng vì bạn bè anh cũng đều hiểu rõ và quý mến tôi nên chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào khiến anh phải chọn lựa.
Chúng tôi lấy nhau sau 3 năm yêu đương và sinh được một nhóc tì rất đáng yêu. Đó là một ngày trời trở rét, một ngày mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời. Con gái hôm đó trên đường đi học về bị nhiễm lạnh nên ho, sốt từ lúc chiều tối. Tôi cứ tất bật cả buổi chiều chăm con rồi cơm cháo, nhà cửa. Đến 6h chiều, anh gọi điện về:
- Hôm nay thằng Kiên có chuyện buồn, anh em đi nhậu một bữa em nhé. Anh sẽ về muộn, em chờ cửa được không?
Sẵn bực mình trong người, tôi sẵng giọng luôn:
- Anh về ngay thì về, không thì khỏi về, tôi không chờ được. Lúc nào cũng bạn với chả bè, mất việc.
Anh cúp máy cái "rụp". Tôi biết là anh đang giận, thế nhưng tôi cũng đang sôi hết cả máu lên đây. Con thì người vẫn nóng hầm hập chưa hạ sốt, chồng lại đi nhậu nhẹt bù khú ngoài đường với bạn bè, không điên làm sao nổi.
Tối ấy, xong xuôi mọi việc đã là 9 rưỡi tối, tôi tắm vội rồi đóng cửa lên giường ngủ với con. Không phải tôi không nhớ phải chờ cửa anh, nhưng tôi mệt lắm rồi, cũng muốn cho anh một bài học. Muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng cái nhà này phải đặt lên hàng đầu chứ không thể cứ vì bạn bè thế này mãi được.
10 rưỡi hơn, nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy tiếng chuông điện thoại. Anh gọi, nhưng tôi ấn tắt ngay sau đó. Cứ mấy lần như thế, tin nhắn đến: "Cô có ra mở cửa cho tôi không thì bảo?" Tôi vẫn không trả lời. Mấy phút sau, tiếng xe máy quen thuộc phóng đi mất.
Và điều kinh khủng nhất đã đến. Đêm ấy anh say, lại sẵn bực mình tôi, anh đi tìm chỗ ngủ, cũng tìm luôn cả người "tình một đêm" ở nơi nào đó mà tôi chẳng biết. Cũng trớ trêu thay, cô ta có thai với anh ngay sau một đêm nồng cháy.
Cái thai không bỏ được, không ai dám bỏ. Nhưng bảo tôi chấp nhận chung chồng, tôi làm không nổi. Chúng tôi ly hôn, kết thúc cuộc sống gia đình vốn vẫn đang chìm trong mật ngọt hạnh phúc.
Rốt cuộc, đêm hôm ấy, tôi hay anh mới là người có lỗi nhiều hơn đây?
Theo PIE NF (Helino)